Anh trai tôi ly hôn đã lâu, cả anh và vợ cũ đều đã đi bước nữa. Anh chị nói lời chia tay sau hơn 15 năm chung sống vì không tìm được tiếng nói chung.
Ngày mới yêu ai cũng ngưỡng mộ anh tôi vì tìm được một người phụ nữ tuyệt vời. Chị dâu tôi vừa xinh đẹp lại giỏi giang. Khi ra đường chị thu hút mọi ánh nhìn, trong công việc chị khiến bao người trầm trồ, thán phục, lúc về nhà chị lại đóng vai một người mẹ nghiêm khắc nhưng vẫn rất hiền hậu.
Anh trai tôi cũng đâu có kém cạnh. Anh tuy không có sắc nhưng lại rất có tài, tuổi 30 đã là giám đốc một công ty nhỏ, kinh tế dư giả, đủ sức chăm lo cho cả gia đình nhỏ lẫn gia đình lớn. Nhưng khổ nỗi anh tôi lại mắc bệnh gia trưởng, muốn là người trụ cột, nói gì vợ nghe nấy.
Chị tôi cũng đâu phải kiểu nhún nhường, luôn cố gắng bảo vệ quan điểm của mình đến cùng. Ấy vậy nên 15 năm chung sống anh chị chỉ toàn cãi vã và đến khi không còn chịu đựng được nữa, 2 người quyết định dừng bước.
Sau ly hôn, cả 2 đều tìm được những người tâm đầm ý hợp. Tưởng chừng hạnh phúc viên mãn về sau, ai ngờ vẫn có người kẹt lại giữa 2 đầu dây. Cháu trai tôi kể từ ấy có tận 2 gia đình, nhưng lại thiếu một tổ ấm trọn vẹn.
Ngày trước cu cậu hoạt bát lắm, lúc nào cũng cười nói vui vẻ vậy mà từ khi bố mẹ ly hôn cháu bỗng ít nói, lạnh lùng. Nó không hiểu vì sau gia đình đang êm ấm bỗng lại chia đôi ngả. Khi nước mắt đã cạn khô, cháu chọn về ở cùng bố.
Những ngày đầu dù nhà cửa bộn bề, những bữa cơm của hai bố con đa phần đều chóng vánh ngoài hàng quán song nó không một lời trách móc hay than vãn. Nhưng bố nó vẫn muốn tìm một người để quán xuyến việc nhà. Ngày bố nó làm đám cưới thứ hai nó không nở một nụ cười, nét mặt vô cảm như hóa đá.
Dọn về với mẹ cu cậu phải làm quen với dượng. Không lâu sau đó mẹ nó hạ sinh thêm một cậu em trai kháu khỉnh. Phải sẻ chia sự yêu thương, cu cậu thấy chạnh lòng.
Tôi thương nó và đau lòng khi dường như không ai nhìn thấy nỗi đau thổn thức của một đứa trẻ. Người lớn mặc nhiên nghĩ mình là người chịu tổn thương nhiều nhất. Họ khăng khăng cho rằng quyết định ly hôn chính là mang lại hạnh phúc cho con. Nào ngờ, họ đã đào một cái hố sâu hút trong trái tim thằng bé. Ngày ly hôn họ thề hứa sẽ bù đắp cho thằng bé, nhưng khi toan lo cho gia đình mới những lời hỏi thăm con ít dần.
Mặc dù còn cả bố lẫn mẹ song cuối cùng cháu tôi vẫn là đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, không nơi giãi bày chia sẻ. Dù có tận 2 mái nhà nhưng ở đâu con cũng là khách. Con trở nên cô đơn, lạc lõng ngay dưới mái nhà nhẽ ra là nơi con cảm thấy an toàn, muốn trở về nhất.
Kim Ngân