Có nên chấp nhận một cuộc hôn nhân mai mối khi đã "lỡ thì".
Gửi bố mẹ,
Hôm nay, con biết bố mẹ rất buồn và thất vọng khi con lại về nhà với vẻ mặt không-cảm-xúc sau buổi xem mắt. Con cũng biết danh sách "kén rể" của bố mẹ ngày càng bị thu hẹp, vì đây là lần xem mắt thứ ba trong tháng này và thứ 8 trong năm nay. Người ta bảo: Con gái trong nhà như quả bom nổ chậm, trong khi quả bom nhà mình (là con) đã án ngữ bên bố mẹ suýt soát 30 năm trời.
Còn nhớ 5 năm trước, khi con chia tay mối tình đầu, mẹ đã vỗ vai con và bảo: "Chia tay sớm cho bớt khổ! Không lấy chồng thì ở nhà, mẹ nuôi!" Ấy thế mà suốt từ đầu năm đến giờ, cứ nhìn thấy con đi làm về là mẹ lại thở dài. Con đi đâu, với ai, mặc gì mẹ cũng tìm hiểu, điều tra kỹ lưỡng từng chi tiết nhỏ.
Còn bố thỉnh thoảng lại nói khéo trong bữa ăn: “Bây giờ mà có cậu con rể ngồi rót rượu cho mình thì hết ý, mẹ nó nhỉ".
Nhưng con cũng đã rất cố gắng rồi, mấy chàng "rể hụt" của bố mẹ hiểu điều này hơn ai hết. Chắc chắn bố mẹ sẽ không bao giờ tin rằng cô con gái có tác phong công nghiệp, chúa ghét thói cao su của bố mẹ lại có thể kiên nhẫn ngồi chờ một anh chàng đến muộn nửa tiếng đồng hồ. Rằng con gái của bố mẹ có thể mỉm cười dịu dàng, e ấp khi đối phương vừa ghi chép vừa hỏi: "Một tháng em tiêu hết bao nhiêu tiền?"
Vâng, con gái của bố mẹ giờ đây còn có thể bình tĩnh nghe người ta chia sẻ kinh nghiệm bán hàng và mô hình kinh doanh "nhiều cấp" đầy triển vọng mà không lăn ra cười một giây phút nào.
Dĩ nhiên, cũng có lần con gặp được người đàn ông ưu tú, nói chuyện điềm đạm, gu thẩm mỹ tinh tế, không hút thuốc, không uống rượu. Lúc con vừa "bật đèn xanh" cho lần hẹn tiếp theo, anh ấy đã rất chăm chú tìm địa điểm thích hợp cùng con, sau đó mỉm cười:
- Trùng hợp ghê! Bạn gái anh cũn