> Độc giả ấn F5 để đọc tường thuật trực tiếp
> DÒNG SỰ KIỆN: VĨNH BIỆT TƯỚNG GIÁP
Catherine Karnow là một người dân Mỹ luôn dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam. Cha cô, nhà báo – sử gia Stanley Karnow từng là trưởng phân xã tạp chí Time châu Á thập niên 1960. Quyển sách của ông Vietnam: A History được xem là tác phẩm toàn diện nhất về chiến tranh Mỹ từng được phát hành. Năm 1980, ông chuyển thể cuốn sách thành bộ phim tài liệu lịch sử 13 phần đã thay đổi đáng kể góc nhìn toàn cầu về những tội ác mà quân đội Mỹ đã gây ra ở Việt Nam. Bộ phim này giành được 6 giải thưởng Emmy (giải thưởng cao quý nhất trong ngành truyền hình Mỹ). Năm 1990, nhà báo Stanley phỏng vấn độc quyền Đại tướng Võ Nguyên Giáp sau chiến tranh Việt Nam trên tờ New York Times với tựa đề Giap Remembers (Ký ức của Tướng Giáp).
Nữ nhà báo Catherine Karnow và tướng Giáp năm 1990 tại Hà Nội
Một ngày tháng 7 của năm 1990, cô Catherine Karnow đến Việt Nam với một nhiệm vụ đặc biệt: chụp ảnh Đại tướng Giáp cho tạp chí National Geographic. Bước chân vào ngôi nhà của Đại tướng Giáp, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ duy nhất: chụp được bức ảnh đẹp nhất.
“Tôi không cảm thấy sợ hãi hay lo âu gì. Chắc là nhờ phu nhân của đại tướng rất cởi mở, nồng nhiệt và vui tính. Bà rất dễ gần và thú vị, nên nhanh chóng khiến tôi thoải mái hơn trước khi bắt đầu nhiệm vụ.
Rồi tôi cũng được gặp Đại tướng Giáp. Ông ấy tỏ ra cực kỳ dễ tính, dễ gần. Khi gặp ông lúc này, bạn sẽ không bao giờ nghĩ rằng ông ấy từng đáng sợ như thế nào trên chiến trường. Ngồi với tôi, ông ấy trầm tĩnh, giọng nói nhỏ nhẹ và sẵn sàng thuận theo mọi đề nghị của tôi. Đại tướng ngay lập tức nhận ra tôi đang sốt sắng muốn chụp một tấm hình, và ông ấy tin rằng tôi muốn nắm bắt được những điểm đặc biệt. Tôikhởi đầu thuận lợi và được nhiều quý trọng, vì cha tôi đã giới thiệu tôi đến gặp Đại tướng Giáp”.
Tấm ảnh chân dung của Đại tướng Giáp với ánh sáng tự nhiên
Ban đầu, Catherine đề nghị Đại tướng Giáp ngồi trong… nhà bếp để chụp hình, vì cô cho rằng ánh sáng trong bếp sẽ tạo nên một bức chân dung tuyệt đẹp.
“Tôi muốn lột tả ông ấy như “một ngọn núi lửa phủ tuyết” trong bức chân dung. Tôi muốn cho mọi người thấy mái tóc bạc ông. Tôi hoàn toàn dựa vào ánh sáng tự nhiên. Trong khi đó Đại tướng Giáp cứ sừng sững như vậy và không gì có thể xuyên thấu, gương mặt Đại tướng không tỏ ra nhiều biểu cảm. Quả thật để “đọc vị” được ông rất khó” – Catherine nói.
Đại tướng Giáp nhìn Catherine rất lạ, trên môi nở nụ cười hiền với cô. Đại tướng di chuyển nhẹ nhàng trong căn bếp, ngồi trên bậc thang trong khi những người thân không khỏi ngỡ ngàng. Chính sự kiên trì và quyết tâm trong nhiệm vụ của Catherine đã chinh phục được đại tướng.
“Đại tướng đã nhìn thấy sự kiên trì của tôi, và ông hẳn là người đánh giá rất cao sự kiên trì. Đại tướng cũng hiểu được động cơ muốn chụp tấm ảnh này của tôi, và ông nói nể trọng tôi khi là một phóng viên ảnh. Tôi tin rằng mối quan hệ giữa chúng tôi trong buổi chụp hình bắt đầu từ lòng kính trọng của ông dành cho nghề báo. Và cũng chắc chắn từ thời điểm đó mà Đại tướng Giáp cảm nhận được sự đam mê nghề nghiệp của tôi. Từ đây mà sự thân tình giữa chúng tôi nảy nở thêm trong những năm sau đó”.
Sau cái ngày tháng 7 định mệnh đó, cô Catherine trở thành một phần của gia đình Đại tướng Giáp. Cô thường xuyên đến thăm nhà Đại tướng trong những chuyến công tác sau này, dùng bữa cùng gia đình dưới mái hiên râm, nói chuyện về cha cô – nhà báo Stanley – và học hỏi thêm về văn hóa Việt Nam.
Trong một lần gặp mặt, khi Đại tướng đang ngồi trong phòng khách uống trà, phu nhân của ông đã nói với Catherine rằng: “Cô có thể giúp tôi một việc được không? Chẳng là khi cô về nhà, cô có thể gửi cho tôi những đoạn băng về cá heo và cá voi được không, vì tôi rất thích chúng”. “Tôi cảm thấy thích thú vì phu nhân cũng yêu thích hai loài động vật này, và chúng trở thành một trong những chủ đề mà chúng tôi trò chuyện với nhau”.
Nhà báo Catherine Karnow
Một vài năm sau, gia đình Đại tướng Giáp mời cơm Catherine tại nhà bếp. “Điều này thật đáng nhớ với tôi khi được ăn cơm trong căn bếp của gia đình. Một món tôi rất nhớ là Ca hap cuon”.
Bây giờ, khi Đại tướng Giáp đã không còn, cô Catherine bùi ngùi khi nghĩ đến những chuyến thăm sắp tới của cô. Người đàn ông “lịch thiệp và bảnh bao, giản dị và nồng hậu” sẽ không còn ở căn nhà đó để đón chào cô với nụ hôn trên má.
Tôi thậm chí không thể tưởng tượng người Việt Nam sẽ cảm thấy thế nào. Đại tướng Giáp là một người hùng với nhân dân Việt Nam. Có lần tôi hỏi cha rằng: Liệu con có nên nói về chính trị với Đại tướng không? Liệu ông ấy sẽ đánh giá cao con hơn nếu con đặt ra các câu hỏi về kinh tế, chính trị hay không? Cha trả lời rằng: “Con không cần gượng ép phải phỏng vấn Đại tướng, vì ngài đã nói rằng hãy là chính mình vì con đã giống như một thành viên trong gia đình”.
William Naythons
(Theo Một thế giới)