Tôi năm nay 35 tuổi, đã ly hôn, hiện là một bà mẹ đơn thân sống cùng con trai 7 tuổi và con gái 3 tuổi.
Cách đây ít hôm, tôi vô tình thấy những mẩu giấy nhỏ trong lọ điều ước của con trai tôi, hơn trăm tờ giấy gấp gọn, bên trong đều là những mong muốn giống nhau: “Con muốn gặp bố”, “con muốn bố mẹ về ở với nhau”, “con muốn sống chung với cả bố và mẹ” “con nhớ bố”...
Vợ chồng tôi chia tay 2 năm rồi, trong thời gian qua, chồng tôi gần như không qua lại thăm hỏi các con, cũng không chu cấp về kinh tế để tôi nuôi dạy các con. Khi con ốm hay sinh nhật, trung thu,... tôi vẫn tự mua quà và bảo con là bố gửi. Nhưng vì anh ta không bao giờ gọi điện cho bọn trẻ nên dần dần con trai tôi cũng hiểu là mẹ nói dối.
Hôm vừa rồi cháu bị sốt xuất huyết, có một hôm buổi tối tôi phải đi dạy, để con ở nhà một mình, anh ta đã đến chơi với thằng bé vào khoảng thời gian đó, sau đó cháu đã viết những mẩu giấy này (tôi hỏi con, con nói lại như vậy).
Tôi thực sự luôn biết con trai tôi rất mong bố, rất cần bố, con gái tôi xa bố từ một tuổi nên chưa có nhiều nhận thức. Tôi từng nhiều lần đề nghị với chồng quan tâm tới các con hơn nhưng anh ta vì có cuộc sống riêng nên rất lạnh nhạt với 2 đứa. Với tôi bây giờ, anh ta chẳng có ý nghĩa gì, nhưng anh ta lại để lại trong tâm hồn con trai tôi những tổn thương chưa lúc nào nguôi. Tôi phải nói sao với con trai bây giờ? Xin nhờ mọi người cho tôi lời khuyên.
(Thanh Nguyên, Hà Nội).
Anh Tiến Đăng (43 tuổi, Hưng Yên) tư vấn:
Có vẻ như con trai của chị đã bị tổn thương sâu sắc bởi sự chia ly của cha mẹ. Điều này có lẽ bắt nguồn từ sự vô tâm của người cha. Chỉ có kẻ không ra gì mới vì vui duyên mới mà quên cả trách nhiệm với con cái. Với những người vô tâm kiểu như chồng chị, cách duy nhất là chị hãy gạt tự ái cá nhân sang một bên, yêu cầu anh ta phải có trách nhiệm chu cấp tiền và chăm lo đời sống tinh thần cho các con. Chị hãy yêu cầu anh ta mỗi tháng ít nhất phải đến gặp, đưa các con đi chơi một lần. Có như vậy, sự thiếu hụt tình thương của hai bé mới phần nào được bù đắp.
Còn một điều nữa chị cũng nên giải thích với bé trai con chị rằng, bố mẹ chỉ là không còn ở chung một nhà, nhưng sẽ vẫn yêu thương các con, ở bên các con mãi. Phải để bé thấy rằng, bé vẫn có đủ yêu thương của cả cha và mẹ, dù cha mẹ đã “đường ai nấy bước”.
PHONG LINH (ghi)