Trung tâm LGBT Bắc Kinh được mở ra vào ngày Valentine năm 2008 là một bước ngoặt lớn đối với cộng đồng người đồng tính Trung Quốc. "Chúng tôi muốn tạo ra một không gian thân thiện với cộng đồng LGBT," Iron, giám đốc chương trình của trung tâm nói. "Hiện không có nhiều tổ chức LGBT ở Bắc Kinh."
Iron là một trong rất nhiều bí danh mà cô gái 27 tuổi này sử dụng để bảo vệ mình. "Ở Trung Quốc, đứng ra công khai ủng hộ là điều rất nguy hiểm," cô nói.
Từ khi chuyển từ quê ở Hồ Bắc tới Bắc Kinh, Iron đã dấn thân vào thế giới vận động chuyên nghiệp.
Đầu năm nay, cô và một đồng nghiệp nữ đã tổ chức một cuộc biểu tình đám cưới gây ấn tượng mạnh bằng cách đòi giấy chứng nhận hôn nhân hợp pháp tại Cục nội vụ quận Đông Thành ở Bắc Kinh. Đây là hoạt động mới nhất trong chuỗi các cuộc biểu tình tương tự diễn ra ở Trung Quốc từ năm 2010.
Trong khi cuộc tranh cãi về hôn nhân đồng tính vẫn còn quá mới lạ đối với hầu hết người dân Trung Quốc thì ở các mặt trận khác đã bước đầu ghi nhận những thành công.
Năm 1997, Trung Quốc đã bãi bỏ tội "côn đồ", phần lớn được dùng làm lý do để hình sự hóa vấn đề đồng tính và các hành vi không mong muốn khác. Tròn sáu năm sau đó, tòa án Tối cao Hoa kỳ bác bỏ luật tương tự về việc cấm kê gian.
Năm 2001, Hiệp hội Tâm thần học Trung Quốc đã loại bỏ đồng tính luyến ai ra khỏi danh sách bệnh tâm thần và gần đây nhất, Luật quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc đã có sự đổi mới, cho phép các cặp đôi nước ngoài ở Bắc Kinh đăng ký giấy phép cư trú bảo lãnh bắt đầu từ ngày 1/7/2013.
Đối với thế hệ dân thành thị kế tiếp của Trung Quốc, những người giàu có nhất, từng trải nhất và được giáo dục tốt nhất trong lịch sử thì đạo luật này không gây ra nhiều lo lắng.
William Wu, một sinh viên phần mềm đồng tính nam 21 tuổi ở Đại học Thanh Hoa không coi đây là vấn đề lớn. "Tôi đã nhận ra từ khi học lớp 8", anh nói. "Tất cả bạn thân của tôi đều biết".
Wu, một nhân vật thường xuyên của cuộc sống về đêm đầy màu sắc tại Bắc Kinh, vẫn chưa thú nhận với bố mẹ, và sự lo lắng của Wu rất giống với bạn tình người Mỹ của anh.
"Tôi sẽ không cho bố mẹ biết trước khi mình tốt nghiệp", anh nói. "Khi tôi có đủ khả năng để sống riêng, có thể tôi sẽ cho họ biết".
Ở Trung Quốc hiện nay, các trang web như Feizan.com và phần mềm điện thoại như Jack'd là không gian gặp gỡ ảo cho cộng đồng người đồng tính. Những trang web này hoạt động công khai và không bị hạn chế.
Không gì có thể tổng kết quá trình đổi mới này tốt hơn việc chính bản thân tiếng Trung cũng đã tự thích nghi. Ngày nay, từ thường được dùng nhất để chỉ người đồng tính nam ở Trung Quốc là " tongzhi" (đồng chí), một cách dùng mới đầy mỉa mai đối với danh từ trước đây được sử dụng trong cách mạng. Từ này đã gần như thay thế danh từ có phần tiêu cực và lạnh lùng hơn là "tongxinglian" (đồng tính).
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Một cuộc thăm dò của Pew năm 2013 cho thấy 57% dân số Trung Quốc phản đối việc chấp nhận đồng tính luyến ái và chỉ có 21% ủng hộ.
"Phần lớn Người Trung Quốc vẫn chưa có nhận thức về các vấn đề liên quan tới đồng tính luyến ái", Iron nói. Cô cho biết thêm rằng những người lớn tuổi "nghĩ rằng đây là hệ quả của Internet hay thứ gì đó các nước phương Tây mang tới".
Chính bản thân trung tâm LGBT đây cũng thường không được chào đón trong khu phố cao cấp này. Chủ nhà cho thuê trung tâm đã hai lần cố đuổi họ đi. Hành động này theo Iron đoán là kết quả của áp lực từ phía cộng đồng.
Ở ngoài các thành phố lớn, dân đồng tính nam và đồng tính nữ của Trung Quốc cũng vẫn còn phải đối mặt với nhiều thách thức.
AJ Song, một doanh nhân Bắc Kinh 26 tuổi đã công khai giới tính của mình cho tất cả mọi người anh quen ở thủ đô, nhưng ở quê nhà Quý Châu, một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, đó lại lại một câu chuyện rất khác.
"Tôi sẽ không nói rằng điều đó là tồi tệ. Tôi sẽ nói nó là một điều khó khăn", Song cho biết. Anh nói thêm thêm rằng người dân ở vùng nông thôn Trung Quốc "không có nhiều kiến thức về người đồng tính". Song là con một giống như hầu hết những người cùng thế hệ với mình, anh biết bố mẹ muốn mình cưới vợ và đẻ con.
Áp lực cưới xin và tiếp nối dòng họ đã bắt rễ sâu vào lịch sử Trung Quốc. Một trong những nhà tư tưởng cổ đại có sức ảnh hưởng lớn nhất Trung Quốc là Mạnh Tử đã từng nói rằng "trong tất cả những điều bất hiếu của con trai đối với cha mẹ, điều tệ nhất là không đẻ con cái".
Áp lực gia đình kết hợp với kỳ thị xã hội kéo dài đã dẫn tới hiện tượng "tongqi" (đồng thê) hay phụ nữ vô tình kết hôn với người đồng tính nam. Li Yinhe, nhà tình dục học và xã hội học xuất sắc nhất Trung Quốc đã ước tính rằng có khoảng 16 triệu phụ nữ như vậy ở Trung Quốc.
"Ly hôn vẫn còn là điều khó khăn đối với phụ nữ", Iron nói, ám chỉ đó là điều cấm kỵ về văn hóa. Cô nói thêm rằng chuyện trầm cảm hoặc thậm chí là tự tử không hề hiếm trong các “tongqi” một khi họ phát hiện ra sự thật.
Ngọc Lam (Theo CNN)
Xem bản dịch song ngữ Anh - Việt và nghe audio news tại đây: oes.edu.vn