Ăn bữa nay, lo bữa mai
Tôi tìm về làng Cổ Bản (Đồng Mai, Hà Đông – Hà Nội) để tìm gặp người phụ nữ sinh 14 đứa con. Ngay từ đầu làng, khi hỏi nhà chị Đặng Thị Hải không ai là không biết, nhiều người còn tận tình dẫn tôi vào tận nơi.
Ngôi nhà của gia đình chị Hải lọt thỏm trong một con ngõ nhỏ, bốn bề nhà cửa san sát. Diện tích chỉ vỏn vẹn hơn 40m2, nhưng đó lại là nơi ở của 14 người trong gia đình chị.
Ngôi nhà được xây dựng từ năm 1995 là kết quả của sự nỗ lực, chắt bóp của cả hai vợ chồng. Vì sinh quá nhiều con, tài sản bên trong căn nhà cũng chẳng có gì giá trị ngoài chiếc tivi đã cũ.
Gặp chị Hải ngoài túp lều lụp xụp, nơi gia đình chị chăn nuôi gà, vịt, ấn tượng đầu tiên khi gặp người phụ nữ này là thân hình gầy gò, ốm yếu. Có lẽ, cơ cực cuộc đời và 14 lần sinh nở đã khiến cho người phụ nữ xấp xỉ 50 trông già thêm cả chục tuổi.
Gần xế chiều, chị Hải vẫn lặn lội mò tôm, bắt ốc ngoài đồng để bán lấy tiền lo cho sinh hoạt gia đình vào ngày hôm sau.
Dù chưa đến 50 tuổi nhưng cuộc sống vất vả đã hằn lên trên khuôn mặt chị Hải.
Để gọn chỗ ốc vừa rửa sang một bên, khuôn mặt chị hiện rõ sự mệt mỏi: “Tôi phải dậy từ 4h sáng để đi xúc tôm tép đưa ra chợ bán. Sau khi ăn trưa, nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục đi bắt tôm, ốc để bán phiên chợ chiều. Nghỉ một ngày là cả nhà không có bữa cơm no nên phải gắng gượng”.
Từ năm 1989 đến nay, 14 đứa con chị Hải là Hà, Tới, Hồng, Tiền, Nguyệt, Nhật, Hoằng, Tám, Phúc, Đức, Tươi, Sáng, Nhân, Thảo lần lượt chào đời. Vất vả, lo toan là vậy, nhưng khi kể về những lần vượt cạn, chị luôn cười hạnh phúc.
“Trong suốt 14 lần sinh con, chưa lần nào tôi phải đến bệnh viện. Cháu thứ 14 tôi sinh ngay ngoài ruộng, lúc đi cắt cỏ. Dù mới sinh nhưng lúc ấy tôi tự gượng dậy cắt