Lúc đầu, nghe về hoàn cảnh của 3 chị em bà Phan Thị Vận (SN 1954), trú tổ dân phố Thuận Hồng, phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), chúng tôi vẫn không thể tin cho đến khi có mặt tận nơi và chứng kiến tận mắt.
Đường dẫn vào ngôi nhà của 3 chị em bà Vận là lùm cây rậm rạp. Loay hoay mãi chúng tôi cũng không tìm thấy cổng vào, cho đến khi một hàng xóm chỉ vào lối nhỏ giữa hai bụi cây gai.
“Sau khi bố mẹ qua đời, 3 chị em họ bắt đầu sống biệt lập như vậy. Một phần cũng do nơi ở, một phần cũng do tính họ ngại giao tiếp, nên hàng xóm hỏi thăm một vài lần rồi cũng thôi. Từ lâu rồi tôi cũng không thấy họ hàng đến nữa, thế nên bà Vận rào luôn cổng không qua lại với ai”, bà Nguyễn Thị Liên (77 tuổi), người chỉ đường cho chúng tôi nói.
Cổng vào nhà 3 chị em bà Vận được chắn với bụi cây gai
Bước vào bên trong, chúng tôi cảm tưởng như đây là ngôi nhà cấp 4 bỏ hoang khi mạng nhện giăng khắp nơi. Trong nhà không có điện, không có vật dụng gì đáng giá. Nền nhà ngổn ngang chăn chiếu rách nát. Xô bể chậu mẻ. Được biết, để có ánh sáng sinh hoạt vào buổi tối, chị em bà Vận phải dùng đèn dầu.
Đồ đạc trong nhà ngổn ngang
Ngượng ngùng vì căn nhà nóng bức, bà Vận bảo chúng tôi ra ngoài thềm ngồi cho mát và bắt đầu câu chuyện buồn của 3 chị em. Cha bà là cụ Phan Đình Trà từng làm Chủ tịch UBND xã Đức Thuận (nay là phường Đức Thuận), nhưng do hồi xưa đất nước còn nghèo nên tiền lương cũng không đủ nuôi vợ con.
Gia đình bà vốn có 6 anh chị em (3 trai, 3 gái), cuối cùng do bệnh tật và nghèo đói, lần lượt hai người anh và cậu em út qua đời khi còn nhỏ. Người cha trong một lần đi làm ruộng do vấp phải răng bừa rồi qua đời khi vết thương bị nhiễm trùng. Từ ngày cha