Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được chuyện bi hài năm ngoái, khi lần đầu tiền dẫn chồng về quê ăn Tết.
Tôi lấy chồng cách đây 3 năm. Năm đầu tiên mang bầu và năm thứ hai con nhỏ, vợ chồng đều ăn Tết ở nhà nội vì hai gia đình cách nhau mấy trăm km. Nhiều khi nghĩ tủi thân vì không được về ngoại đón Tết như mọi người nhưng biết làm sao khi đã quyết lấy chồng xa.
May mắn là chồng tôi khá tâm lý và chiều vợ. Hai năm đầu ăn Tết ở nhà nội, anh ấy đều tham gia làm cùng mọi việc nhà để tôi đỡ tủi thân. Mẹ chồng tôi cũng hiểu con dâu xa nhà nên chẳng bắt tôi làm mấy. Chủ yếu mẹ để tôi làm mấy việc vặt như lau dọn bát đũa, cốc chén uống nước, giặt quần áo, còn nấu ăn và vệ sinh nhà cửa mẹ chồng chẳng cho tôi động tay.
Bố chồng có khó tính chút xíu nhưng lại rất thương con dâu. Sáng nào 6 giờ chưa dậy là ông lại gọi chồng tôi để cả hai dậy phụ việc nhà giúp bố mẹ.
Thấy tôi ngồi giặt chậu quần áo ngoài kênh, nắng chiếu thẳng đầu mà không có mũ, bố mang luôn cho cái nón lá bảo đội vào không ảnh hưởng sức khỏe.
Hai năm về quê chồng ăn Tết, dù không được thoải mai như ở nhà mẹ đẻ nhưng tôi vẫn rất vui và năm nào cũng háo hức về quê vì mong được cảm giác sum vầy bên gia đình sau 1 năm xa quê đi làm.
Năm ngoái, ăn Tết ở nhà chồng đến mồng 2 thì mẹ chồng nhắc khéo hai đứa về ngoại 1 năm vì cứ ở nội lâu quá. Chồng tôi quen ở nhà nghe mẹ nói thế giẫy nẩy lên không chịu đi. Thấy thế tôi thất vọng tràn trề.
Đến lúc mẹ tôi bắt đi bằng được, ông chồng tôi mới chịu đưa mẹ con về ngoại với điều kiện, về đến nhà ngoại xong sẽ lái xe quay lại nhà nội ngay không ngủ lại. Mẹ chồng tôi vì không muốn mất thể diện với nhà thông gia nên tuyên bố luôn “Không ngủ lại nhà vợ thì về nhà mình tao cũng khóa cửa không cho vào đâu”.
Trời ơi, về nhà vợ chơi Tết mà chồng