Từ những năm 1955 – 1956, cụ Nhàn tham gia thanh niên xung phong mở tuyến đường Đồ Sơn – Cảng Đình Vũ. Năm 1958, cụ tiếp tục tham gia mở tuyến đường Việt Nam – Lào. Sau khi hòa bình lập lại, cụ xây dựng gia đình rồi về sinh sống ở Hải Phòng cho đến nay.
Đã đi qua cái dốc bên kia cuộc đời, nhưng chưa khi nào cụ được ngơi nghỉ. Ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm, cụ Nhàn cặm cụi đạp chiếc xe đạp cũ đến công trường xây dựng gần khu cảng Chùa Vẽ, cách nhà khoảng 3km đi làm phụ hồ.
Cụ có 4 người con, sau khi xây dựng gia đình, họ đi tứ xứ sinh sống. Hiện giờ cụ ở với con gái út cùng 2 đứa cháu ngoại.
Nhà cửa không có, 3 mẹ con bà cháu cụ phải ở nhờ trong chùa. Hoàn cảnh éo le nên dù tuổi tác đã cao, cụ vẫn phải nhận làm phụ hồ. Nhận làm công việc nặng nhọc ở cái tuổi xế chiều, cụ không chỉ lo trang trải cho cuộc sống của mình mà còn giúp cháu gái có tiền đi học.
Chỉ nặng hơn 30 kg, nhưng cụ có thể vác những bao xi măng như một thanh niên khỏe mạnh. Không những vậy, tất cả những công việc như xây, trát, bốc xi măng trộn hồ, cụ đều làm một cách hăng say, miệt mài.
Sống cuộc đời chân chất, cụ được làng xóm không chỉ yêu mến mà còn kính nể.
Đoàn Tân - Triệu Nhất