Mới sáng sớm đã thấy bên hàng xóm ầm ầm tiếng quát tháo, la mắng:
- “Mày giết tao đi còn hơn…giời ạ…Cá không ăn muối cá ươn”.
- “Con không phải cá” (tiếng đáp lại).
- “Thế bây giờ mày muốn gì hả con kia? Tao nuôi mày ăn học ngần ấy năm trời, giờ mày cãi giả hả?”.
- “Nhưng con không thích học cái trường ấy” (giọng nói có vẻ cũng như sắp khóc).
- “Không thích mày cũng phải học. Có “cái tài chính kế toán” rồi thì sau này mới có cái mà kiếm tiền hiểu chưa? Mất bao nhiêu công tao chạy vạy, lo lót rồi mà giờ mày định làm phản hả?”.
- “Mẹ thích thì đi mà học” (giọng phẫn uất, rồi òa khóc).
- “Giời ơi là giời… sao tôi khổ thế này…” (và rồi lại có tiếng khóc vang lên).
Hầu như tất cả các bậc cha mẹ đều gò ép những đứa trẻ theo học những ngành nghề, được họ coi là sáng giá và dễ kiếm tiền. Ảnh minh họa.
Tiếng mở, đóng cửa rầm rầm, rồi thoáng thấy cô bé hàng xóm vừa đi nhanh vừa quệt nước mắt.
Rõ khổ! Lại chuyện thi cử!
Cái chung cư có mươi nóc nhà mà năm nào cũng cứ đến dịp này là lại xôn xao chuyện con cái thi trường này, trường kia.
Mà cũng lạ là hầu như tất cả các bậc cha mẹ đều gò ép những đứa trẻ theo học những ngành nghề, được họ coi là sáng giá và dễ kiếm tiền.
Cũng đúng thôi vì trong cái cuộc sống bon chen nghẹt thở của ngày hôm nay thì không lẽ lại cho con đi học chế tạo tên lửa bay lên mặt trăng?
Những đam mê và suy tư của đám trẻ hình như chưa khi nào thắng nổi sự gào thét, quát mắng của các bậc phụ huynh luôn tự coi mình là sáng suốt và thông minh hơn con trẻ.
Với họ, những tên hiệu của trường Rmit, FPT, Ngoại thương, Ngoại giao, Ngoại ngữ… dường như đã là một sự đảm bảo cho tương lai của con cái họ sau này có thể sánh ngang tầm thế giới. Và họ cũng không cần biết là cái T muốn làm