Khi nào bắt đủ bữa ăn, họ phải quay về, nếu tham lam sẽ gặp tai họa. Nhiều người nơi khác lân la đến thuê người làng câu “cua trinh nữ” để mua với giá cao nhưng không ai dám vượt qua “lời nguyền” đó.
Loài cua độc nhất vô nhị
Người làng Vâng ai cũng khẳng định giống cua kỳ lạ chỉ sống ở làng mình. “Tôi đố anh tìm được nơi nào trên dải đất hình chữ S này có loài cua mà mọi bộ phận trên cơ thể đều trắng đục như sữa, thậm chí khi đun sôi cũng không biến sắc như cua làng Vâng”, một lão nông trong làng tự hào nói.
Loài cua độc nhất vô nhị chỉ xuất hiện ở xã Ngọc Sơn.
Tìm đến xã Ngọc Sơn, hỏi thăm về loại cua đặc biệt này, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên. Bởi, từ người già đến trẻ nhỏ, ai cũng kể tường tận về “lịch sử” của loài “cua trinh nữ”. Theo người dân làng Vâng, thường thì trong một năm, tháng Ba, tháng Tư mới là thời cơ “vàng” để những người tò mò mục sở thị cua lạ.
Thoáng chút thất vọng, nhưng theo chỉ dẫn của một số người dân Ngọc Sơn, chúng tôi vẫn tìm đến nhà anh Bùi Văn Mao (SN 1967, ở xóm Cha, Ngọc Sơn, Lạc Sơn, Hòa Bình), người được mệnh danh “cần thủ” số một của vùng đất xứ Mường này. Do suốt ngày lặn lội chốn thâm u, người dân nơi đây còn gọi anh với cái tên “người rừng”.
“Người rừng” khoe con cua trinh nữ mà anh đã câu được.
Ở mảnh đất Lạc Sơn, khi hỏi đến cái tên Mao, người dân biết ngay đến tài nghệ câu cua điệu nghệ. Hơn 40 tuổi, nhưng tay nghề bắt cua của anh khiến ngay cả những người quanh năm suốt tháng làm bạn với chiếc chum, vó phải thán phục. Ngôi nhà sàn của gia đình anh Mao nằm trên một ngọn đồi. Phải rất vất vả, chúng tôi mới đến được chỗ ở của người đàn ông này. Gặp phóng viên, anh niềm nở đón tiếp và nói về loại cua “độc nhất vô nhị” t