Chị Kim Chung cho rằng những người làm công việc này phải yêu thích động vật thực thụ. Bởi công việc chẳng có thêm thu nhập mà ngược lại còn tốn thời gian, bị nhiều người gọi “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.
“Mỗi lần cứu được một chú chó bị thương, bị bỏ rơi việc đầu tiên mà chúng tôi thường làm là mang đến bệnh viện thú y để kiểm tra. Nếu chú nào bệnh nặng hoặc phải phẫu thuật chúng tôi sẽ để ở viện. Còn những “bé” bình thường hoặc chỉ bị bệnh nhẹ như bệnh ghẻ... thì sẽ mang về Trạm để chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Khi “bé” khỏe mạnh thì trạm sẽ tìm chủ mới”, chị Kim Chung chia sẻ.
Chị cảm thấy bất lực, trăn trở nhất chính là cuộc gọi của người dân báo có chó cần cứu hộ lúc nửa đêm: “Vì là con gái lại ở với bố mẹ, nên cứ sau 10h đêm là tôi không được bước ra khỏi nhà. Những đêm khuya nhận được cuộc gọi của mọi người cầu cứu, thế nhưng tôi đành bó tay. Tôi đành hướng dẫn cho họ cứu hộ tại chỗ”.
Trong quá trình cứu hộ, chăm sóc chị nhớ nhất một trường hợp: “Có một chú chó bị bệnh khó chữa, chủ của nó mang đến bệnh viện thú y nhưng sợ tốn kém nên đã cho vào túi nilon thả xuống sông Tô Lịch, bác sĩ trông thấy vớt lên và gọi cho Trạm cứu hộ tiếp nhận. Sau khi bài viết về chú chó này được chia sẻ lên mạng xã hội, chủ của con chó đọc được đã liên hệ xin nhận lại.
Thế nhưng, sau khi nắm được bệnh tình thì người chủ đó lại liên lạc với một tình nguyện viên mà không thông qua Trạm để gửi lại chó. Chị tình nguyện viên ấy đã từ chối, vì thế cho đến nay chúng tôi không nắm được tung tích của chú chó ấy, còn sống hay đã chết”.
Chị Kim Chung cho biết trong những ngày cận Tết công việc chăm sóc chó càng bận rộn hơn: “Cuối năm cũng là lúc không ít chủ bỏ những chú chó già yếu xấu xí bệnh tật, chính vì vậy Trạm luôn trong tình trạng quá tải. Trong khi đó, các tình nguyện viên về quê nên mỗi ca vừa phải cho ăn, lau dọn vệ sinh và cho uống thuốc cũng hết vài tiếng.
Kể cả ngày Tết chúng tôi vẫn phải thay phiên nhau đến cho chúng ăn. Năm vừa rồi tôi về quê ở Hải Dương chỉ ở nhà đêm Giao thừa còn tối mùng 1 lại vội vàng quay lên Hà Nội để tiếp tục công việc”.
Coi công việc mình làm là vì tình yêu thương động vật, nên cả anh Trọng Hảo và chị Kim Chung đều chia sẻ, dù có vất vả, nhưng bù lại, cứ mỗi lần “giải cứu” thành công được một trường hợp, hay chữa khỏi bệnh cho một ca bệnh nặng, tìm được người chủ hết lòng yêu thương những chú chó của Trạm là những tình nguyện viên lại thêm yêu việc mình đang làm.