Tôi không nói về những người chồng bỏ bê gia đình vợ con hay những người vợ ích kỷ, ngang ngược vốn đầy ra ngoài kia. Hôn nhân với họ giống như cưới về một người làm vợ, lấy một ông chồng cho thành người có gia đình. Nên nhiều người chồng mở miệng ra là nói: Tôi đi làm quần quật vì cái gia đình này, cô còn đòi hỏi gì nữa? Nên có nhiều người vợ xoen xoét nói: Phụ nữ lấy chồng lãi nhất đứa con. Những người như thế, hôn nhân xét cho cùng chỉ là một tờ giấy kết hôn, một đám cưới rình rang nhưng là một cuộc đời nhạt toẹt.
Tôi nói đến những người chồng thật sự trân trọng gia đình nhưng quên vai trò đồng tác giả của mình. Tôi nói đến những người vợ thiết tha có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng lại loay hoay trông đợi chồng phải là người chấp bút. Là cả hai đều mong hôn nhân bền vững, đi xa cùng nhau nhưng chẳng ai cầm bút lên viết nên hạnh phúc cho cuộc hôn nhân đó.
Có thể là những người vợ luôn chỉ nhìn thấy lỗi của chồng, cái mà chồng cô ấy chưa làm được. Có thể là những người chồng luôn coi chuyện lãng mạn sau cưới là chuyện sến sẩm chỉ dành cho mấy ông nhà văn ngôn tình. Lại có thể là những người vợ ôm hết tất thảy mọi thứ để làm hết. Và ngược lại, những ông chồng nghĩ rằng mình là đàn ông, nhất định không được than thở với vợ. Thế nên nhiều người chồng có vợ ôm hết mọi thứ sẽ thành chồng lười, chồng vô tâm. Thế nên nhiều người vợ có chồng giữ hết mọi thứ trong lòng sẽ thành không chia sẻ được với chồng. Hôn nhân vì thế cứ thành một người viết, một người chèo. Đến lúc người vợ quá tải, cô ấy thành phụ nữ cằn nhằn, khó tính, hay kêu. Đến lúc người chồng mỏi mệt, anh ta lại thở dài khi nghĩ về vợ.
Tôi bảo này, vợ chồng hãy thành đồng tác giả cho chính cuộc hôn nhân của mình đi. Là ai cũng có nghĩa vụ, trách nhiệm đem đến hạnh phúc cho đối phương, cho bản thân mình, cho cuộc hôn nhân này. Là những gì chúng ta cùng viết nên sẽ có giá trị hơn là một mình ta tự viết. Là nhìn vào những điều tích cực ở nhau, nói cho bạn đời biết bạn thấy điều đó. Là đừng chỉ giữ mãi trong lòng, hãy cởi bỏ chúng ra như cái cách chúng ta cởi bỏ quần áo làm tình với nhau vậy. Đừng ngại ngần, đừng xấu hổ. Chúng ta là vợ chồng kia mà?
Hãy giúp vợ bạn có thể nói ra điều cô ấy đang nghĩ bằng việc lắng nghe cô ấy nhiều hơn đi. Hãy giúp chồng có thể cởi bỏ gánh nặng công việc, cuộc sống của anh ấy bằng sự mở lòng, đón nhận chồng đi. Gợi chuyện, tỉ tê, rủ rỉ, thầm thì… phụ nữ có bao nhiêu chiêu thức quyến rũ chồng, hãy gợi ý đi, để chồng tuồn tuột nói ra những thứ chồng đang chất chứa trong lòng. Như một cô bồ đi, như một đồng đội đi, như một thân tín của chồng đi.
Hôn nhân này 2 bạn đều là đồng tác giả mà. Là đồng tác giả thì đừng phân bì ai viết nhiều hơn, cái quan trọng là cuốn sách này đang được viết. Là đồng tác giả thì hãy giữ mạch hôn nhân chứ đừng “vì anh thế nên tôi thế/ vì cô vậy nên tôi vậy”. Là cùng nhau vun vén, xây đắp, bồi lên chứ đừng đợi đối phương làm mình mới làm. Là chắt chiu thời gian bên nhau để bớt những áp lực, để giảm những tổn thương, để lấp đầy những khoảng trống trong nhau. Hãy đổ đầy vào nhau hạnh phúc. Không chỉ là hạnh phúc cho bạn đời mà còn là cả bằng hạnh phúc trong bản thân khi bạn có anh ấy/ cô ấy. Hiểu chồng hơn và thương vợ hơn vậy.
Bạn sẽ là đồng tác giả với chồng/ vợ mình trong cuốn sách Hôn Nhân của 2 bạn chứ?
Nhà văn Hoàng Anh Tú