Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Vương Bình Thạnh vừa hồ hởi đề xuất dự án quy hoạch sân bay tại tỉnh nhà với số vốn đầu tư cực “khiêm tốn”, nghe đâu chỉ ngót nghét … 3.400 tỷ đồng. Để tăng tính thuyết phục cho ý tưởng “mát lòng dân” này là bức tranh tươi sáng của du lịch, vận tải, đầu tư và kết nối quốc tế. Tất nhiên, mọi thứ đều được vẽ ra bằng trí tưởng tượng và trên chất liệu: giấy.
Còn thực tế ư? Chẳng cần đến cỗ máy thời gian đến tương lai để “nhìn tận mắt, day tận tay” cái công trình khủng ấy sẽ đưa An Giang “cất cánh” ra sao, người ta cũng đoán định được số phận của cái dự án ấy ngay khi nó đang nằm trên giấy.
3.400 tỷ đồng chắc chắn sẽ tượng hình một sân bay hiện đại, quy mô, hoành tráng. Nhưng 3.400 tỷ đồng ấy có hữu dụng hay không lại là một chuyện khác. Ở các tỉnh lân cận đã có 3 sân bay với khoảng cách địa lý rất gần, thêm 1 cái nữa “đứng” chình ình, buồn thiu làm gì? 63 tỉnh thành với hàng chục sân bay, thử hỏi hành khách bao nhiêu mà xây lắm thế? Có những sân bay mỗi ngày hoạt động một chuyến duy nhất vẫn phải gánh những khoản chi phí vận hành khổng lồ, “gương nhãn tiền” sao mãi chẳng soi?
Ông Trần Hữu Hiệp - vụ trưởng Vụ Kinh tế Ban chỉ đạo Tây Nam bộ cho rằng việc xây dựng sân bay An Giang hiện tại nên cân nhắc kỹ lưỡng. Ảnh: Tuổi trẻ.
“Hội chứng” công trình khủng không phải bây giờ mới rộ lên. Sân gôn tỷ tỷ, tượng đài nghìn tỷ, trụ sở hành chính tiền tỷ… liên tục được trình làng. Ngó sang láng giềng thấy có gì mới là lập tức xây đề án cho bằng anh bằng em. Có dự án đã được duyệt, có dự án bị tuýt còi. Nhưng xem ra cơ chế xin – cho của Chính phủ cần siết chặt hơn nữa để chặt đứt tận gốc rễ lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân.
Người ta nói nhiều về “dấu ấn nhiệm kỳ”, lẽ nào cứ đương nhiệm thì phải làm gì đó cho thật hoành tráng, như xây dựng một công trình gắn liền tên tuổi? Hãy dè chừng