Khi Linh kéo valy rời đi, lòng tôi trở nên trống trải. Tôi cảm giác mình như vừa đánh mất một thứ gì đó quan trọng. Tôi đau đớn điên cuồng chạy lại giữ chân cô ấy. Nhưng Linh đã gạt tôi ra bảo: “Cả đời em chịu đựng thế đủ rồi. Giờ em cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình chứ. Anh tránh ra đi”.
Linh gạt tay tôi, mặc tôi quỳ khóc, cô ấy vẫn quyết đi. Trên tầng 2, con trai tôi vẫn gọi mẹ. Nhưng Linh mặc kệ, cô ấy đã quyết tôi còn biết làm gì nữa đây.
Tôi yêu Linh khi vừa rời ghế đại học, tôi có được cơ ngơi như hôm nay cũng nhờ có Linh. Thế mà ngay khi tôi có chút chức danh, tôi đã quên đi sự tồn tại của cô ấy. Tôi đã rủ bỏ, cũng như phủ nhận hết tất cả những gì cô ấy dành cho tôi.
Những ngày ở cương vị Giám đốc chi nhánh, tôi đã giấu Linh để cặp kè với cô đồng nghiệp cũ và một số cô gái mới quen khác. Trong mắt tôi khi đó, Linh vừa già nua xấu xí. Tôi cũng không lý giải vì sao khi đó tôi lại cưới Linh, một cô nàng chân ngắn, nhan sắc trung bình như thế.
Ngày ngày, tôi vẫn đi về ăn cơm do Linh nấu, quần áo do Linh giặt. Và đã rất lâu vài năm hay bao nhiêu tháng tôi cũng chẳng nhớ rõ, tôi không động vào thân hình mũm mĩm theo tôi là “tròn như quả lê” của cô ấy. Nhiều đêm tôi biết Linh nuốt nước mắt quay vào trong để hờn dỗi nhưng tôi vẫn mặc kệ.
Khi Linh quyết tâm nhịn ăn để lấy lại vóc dáng, tôi đã mỉa mai cô ấy phũ phàng “Ăn hay không thì tùy cô thôi. Có nhịn rồi nó vẫn thế mà”. Còn nhân tình của mình, tôi phải ra sức nũng nịu để cô ấy ăn còn có sức chiều chuộng tôi, tôi còn phải làm đủ trò để cô nàng của tôi ăn một bữa cơm ngon lành.
Dù tôi đã níu kéo cầu xin, nhưng Linh vẫn bỏ tôi mà đi (Ảnh minh họa).
Tôi đã phũ phàng tới mức mỗi hôm đi làm về hễ cô ấy than thở kêu mệt, tôi chán tới mức nói thẳng với cô ấy rằng “cô làm cái gì mà kêu mệt, tôi cả đống việ