Đen: Về Vĩnh Long, Bến Tre xơi sầu rẻ đi ông.
Đá: Chuẩn món khoái khẩu. Nhưng ông nói rẻ, tôi nghi.
Đen: 1 ký chỉ 15-19 ngàn. Thoải mái xơi. Người ta đang ùn ùn về thưởng thức kia kìa.
Đá: Hàng kém chất lượng hay qua “tẩm ướp” chứ gì. Ăn vô ôm bịnh, tôi xin kiếu.
Đen: Sai bét. Hàng “tẩm”, trên thị trường vẫn chót vót gần trăm ngàn 1 ký cơ.
Đá: Nghĩa là sầu Vĩnh Long là hàng thiệt, ngon, sạch, rẻ?
Đen: Chứ sao.
Đá: Xin “đại ca” cho biết lý do?
Đen: Ăn sầu, trả hạt.
Đá: Ngồi tại chỗ mà xơi rồi nhả hạt trả lại cho người bán? Tò mò tý, họ lấy hạt làm gì mà nhiều thế?
Đen: Vấn đề ở chỗ ấy đấy. Hạt để ươm vì cây giống đang “sốt” sình sịch.
Đá: Nguy cơ nhà nhà trồng sầu riêng, rồi lại hò nhau “giải cứu”?
Đen: Cũng có thể. Nhiều bài học xót xa. Dưa hấu, chuối, củ cải, ớt, kể cả sầu riêng cũng từng ế sưng.
Đá: Nhưng vì lợi trước mắt, cứ ươm, cứ trồng, hồi sau chưa tính.
Đen: Ai cũng hiểu đầu ra quả sầu riêng không ổn định, chủ yếu xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc, vậy mà vẫn “lao” là sao?
Đá: Cây hồ tiêu khuynh đảo một thời, bà con chặt cà phê trồng tiêu. Giờ rớt giá thê thảm, lại chặt hồ tiêu trồng sầu…
Đen: Quẩn quanh. Bao giờ mới thoát được tư duy nhỏ lẻ, thiếu định hướng để phát triển bền vững?
Đá: Ông nói cứ như “nhà hoạch định” ý.
Đen: Tôi chỉ lo việc phát triển cây trồng này bà con đối mặt quá nhiều rủi ro.
Đá: Được xơi sầu ngon, rẻ ai chả thích. Nhưng vừa ăn vừa lăn tăn.
Đen: Lo sầu riêng thành sầu chung!
Đ .Đ