Em đợi anh trước mùa sương gió

Em đợi anh trước mùa sương gió

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
0
Blog, với em là một thói quen. Em thường viết khi thấy phần trống trải bắt đầu nhiều lên.

Cả khi vui vẫn hóa buồn trong thứ cảm xúc phiêu dạt ngày nắng gió. Cả khi nguyện ý với cuộc đời em vẫn thấy bủa vây quanh mình một nỗi cô đơn lặng lẽ. Và lại viết, có khi không phải vì buồn…

Xã hội - Em đợi anh trước mùa sương gió

Em. Phần tin yêu thuở thiếu thời và ngày nay…

Em. Phần tin yêu nhất gửi gắm những ngày tháng tuổi trẻ đầy ham mê. Người ta hỏi em: “Ước mơ của cậu là gì?”. Em mỉm cười, có hơi đắn đo, suy nghĩ mất mấy giây… 20 năm trời, coi là 20 năm đi, sắp tới – em tròn 20… Em từng có rất nhiều ước mơ. Từ những ước mơ bay bổng của cô bé nhỏ xíu, từ những ước mơ của cô nhóc luôn trầm lặng ngắm nhìn cuộc sống, và cả ước mơ của tuổi 15 hồn nhiên.. Ước mơ thuở 17 khi chuẩn bị chọn lựa miền đất hứa cho mình… Và giờ, một cô gái 19, một người trẻ học năm hai đại học… Chưa bao giờ ngừng mơ ước… Từ nhỏ bé, giản dị đến những ước muốn xa xôi, đặt ra để biết phấn đấu.

Thuở nào, rất thích hình ảnh dịu dàng ân cần của cô giáo đứng trên bục giảng. Thế là âm thầm nuôi nấng ước mơ sau này nhất định sẽ trở thành một cô giáo trẻ hiểu biết như cô. Thuở con nít không biết bao lần vẽ ra hình ảnh mình đứng trên bục giảng chỉ dẫn các bài học cho đám trẻ nhỏ thôn quê nghèo khó của quê hương.

Lớn thêm một chút, bỗng thấy cái phần dịu hiền trong mình muốn chọn một hình ảnh khác. Một Em khác, không như trong mường tượng của tuổi thơ. Có lần bị thu hút bởi hình ảnh của cô luật sư trẻ tuổi tài năng. Thế là tầm nhìn lại hướng về ngôi trường Luật xa xôi mà mình từng cho là khô khan lắm. Thiếu chút nữa thôi, nếu gia đình không ra sức ngăn cản, có lẽ đã chọn Luật.

Em không thích những nơi ồn ã nhưng càng không thích bị giữ lại nơi nào đó suốt một quãng dài. Giống như việc, có những loài chim không thích được nuôi nấng trong lồng son mà muốn tự do sải đôi cánh khắp mọi phương trời. Và em nghĩ, báo và du lịch sẽ giúp đôi cánh của em được sải rộng. Vậy là quyết cho mình một tương lai đi khắp chốn không buông bỏ niềm tin… Nhưng em lại thất bại, dù đã rất kiên định về lựa chọn nhưng thuở thiếu thời, gia đình luôn có ảnh hưởng lớn đến việc hiện thực hóa những ước mơ. Hoặc có khi cũng là do em đã buông bỏ.

Để rồi cuối cùng, ở tuổi 17. Bỏ qua những ngăn cản hoặc lo lắng của gia đình. Em đã chọn cho mình một con đường có thể nói gắn kết với em một cách tự nhiên nhất từ thuở cắp sách đến trường. Với lựa chọn ấy, em chỉ cần biết, bản thân mình thích và với nó em có thể dần dần thực hiện được những ước muốn đã từng bỏ dở.

Với những lựa chọn, nên dành cho nó chút tin yêu.

Em, có đôi khi bật cười về những thói quen nhỏ nhặt mà em nghĩ chúng giúp em gom góp chút an yên của cuộc đời. Những thói quen xấu xí, chẳng biết từ khi nào cứ buồn chán là em lại gõ lạch cạch bàn phím, lại góp nhặt những bài viết trên gocsuyngam, đọc và save vào một folder riêng trong lap. Hoặc là ghé blog của nhiều người, lặng lẽ ghé đọc những dòng tâm tình của mọi người… Vài thói quen thường nhật, và đôi khi em thấy mình mỉm cười.

Chiều tháng 6 oi bức, đôi cánh em sải rộng phiêu lãng đâu đó. Và nghĩ về phần tin yêu của mình. Bấy lâu nay, Hà Thành đã cho em nhiều bài học của cuộc sống để bồi đắp thêm những tin yêu của em. Quãng đời sinh viên, trải qua đã quá nửa, gom góp những bài học cuộc sống, gom góp những tin yêu cho năm tháng về sau.

Em đợi anh trước mùa sương gió…

Này nắng chiều tháng 6, nhắn gửi giúp em điều này: “Em đợi anh trước mùa sương gió”. Nói riêng với một người, chàng trai dành cho em. Nhớ đấy “Em đợi anh trước mùa sương gió”…

Hoa Hồng Dại (Gocsuyngam)