Tôi năm nay 27 tuổi, hiện đang làm nhân viên kinh doanh cho một ngân hàng tư nhân. Cách đây 2 năm, tôi có gặp và yêu M. (kém tôi 2 tuổi)cùng quê Hưng Yên với tôi và cũng làm việc ở Thủ đô. Ngày đó, tôi còn công tác ở Hà Nội, nên hai đứa có cơ hội được ở gần nhau, yêu thương, chăm sóc cho nhau.
Chúng tôi cũng đã xác định sẽ tổ chức đám cưới vào tháng Giêng năm 2018. Tuy nhiên, mới đây, khi cơ quan tôi cử cán bộ về Hưng Yên công tác và tôi nằm trong danh sách đó. Từ ngày xa Hà Nội, tình cảm của chúng tôi cũng bắt đầu có những thay đổi.
Mới đầu, khi tôi chuyển công tác về Hưng Yên, cuối mỗi tuần em còn bắt xe về nhà chơi, rồi qua thăm tôi. Khi đó, tôi nhận thấy em có chút thoáng buồn. Em nói: “Nếu anh phải ở lại Hưng Yên thì cuộc sống sau này của chúng ta thế nào”. Tôi hiểu sự lo lắng của em, nhưng hiện tại, chúng tôi đành phải cố gắng vượt qua những thử thách ban đầu.
Nhưng rồi hơn 1 tháng nay, em không về Hưng Yên cũng không ghé thăm tôi nữa. Tôi đã có liên lạc với em nhưng em đều tìm cách né tránh. Thậm chí, tôi gửi tin nhắn Facebook, em cũng không hề đọc. Tôi nhờ bạn em hỏi thăm tình hình, bạn em cũng không hề có thiện chí giúp tôi.
Vì quá nhớ em, lại linh cảm có điều không lành nên chiều qua, nhân dịp Noel này, tôi chạy xe về Hà Nội để gặp em. Nhưng rồi, khi tôi về đến phòng em, thì chứng kiến cảnh em đang ăn cơm cùng với người con trai khác. Em không cho tôi vào phòng mà cùng tôi ra một quán nước gần đó nói chuyện.
Em nói, suốt 6 tháng qua em đã quá mệt mỏi. Em cũng nói, em cảm nhận tình cảm cả hai chúng tôi không còn được như trước và quyết định chia tay. Em không nhắc gì đến người kia, dù tôi đã cố gắng hỏi em.
Khi về tôi trở về tới Hưng Yên thì nhận được tin em gửi, em nói: “Em xin lỗi, em không còn yêu anh nữa”.
Giờ đây, tôi đau đớn, mệt mỏi vô cùng. Không ngờ, tình yêu hai năm của chúng tôi lại kết thúc chóng vánh như thế. Tôi rất buồn và thất vọng. Tôi phải làm sao để vượt qua cú sốc này đây?
Chí Tài (Hưng Yên)