Tháng 11 – tháng của những kỷ niệm ngọt ngào về tình thầy trò, báo điện tử Người Đưa Tin trân trọng giới thiệu những bài viết xúc động tri ân các thầy cô giáo.
Bao năm qua, trải qua biết bao thăng trầm cuộc sống, với những nỗi đau tưởng như hóa đá tâm hồn, nhưng trong sâu thẳm trái tim, tôi vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về ơn nghĩa của các thầy, cô giáo đã dành cho mình.
10 năm qua, những lời nói của cô vẫn luôn văng vẳng trong trí óc của con, chưa lúc nào con ngừng quên. Con coi đó động lực để con phấn đấu trên đường đời.
20/11 là ngày mọi thế hệ học trò tri ân thầy cô của mình. Tôi cũng vậy, tôi dành nguyên ngày 20/11 để ở bên “người thầy đầu tiên” cũng là người mẹ thứ hai của mình.
Gần 20 năm rồi, tôi vẫn không quên đồi cát, mùa lũ tháng 11/1999 và cô giáo Dương Thị Tư. Cô giáo đã ôm trọn tôi trong lòng khi cơn lũ dữ gầm thét, cuồn cuộn dưới chân đồi.
"Triết học không phải cái gì quá cao siêu và trừu tượng, triết học ở trong chính cuộc sống, đi vào từng ngõ ngách cuộc đời" - những lời của thầy ngày đầu lên giảng đường đã giúp chúng tôi xua đi lo lắng về môn học có tiếng là “khô, khó, khổ”.
Nhìn thấy bóng dáng thầy ở sân trường là mắt lũ học trò chúng tôi lại sáng long lanh, chào thầy thật to và thầy đáp lại chúng tôi bằng nụ cười hiền từ.
Tôi vẫn còn nhớ đợt cuối cấp, khi cả trường trộn vào nhau để thi thử tốt nghiệp, thầy cô lớp khác chấm tôi 9 văn, đến khi gửi điểm về lớp, thầy hạ xuống 8 vì bảo chỉ xứng đáng 8...
Thầy dạy bộ môn Ngôn ngữ học trong khoa. Lúc mới vào trường, được nghe biệt danh của thầy nhiều sinh viên chúng tôi có phần run sợ bởi thầy có biệt danh “giáo viên hắc ám”.
Đến nay, con đã có những thành công bước đầu, chặng đường con đi in dấu với văn chương, chữ nghĩa. Nhưng không gặp cô chắc con không thể có ngày hôm nay. Cảm ơn cô, người cảm hóa tâm hồn con bằng văn chương…