Và giờ đây tôi cũng nhận ra rằng, tôi nên tự đi bằng đôi chân của mình, chậm một chút nhưng sẽ chắc chắn, bền lâu hơn.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình bình thường, bố mất sớm, một mình mẹ đã rất vất vả để nuôi tôi ăn học. Từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tôi đã ý thức được điều đó và cố gắng học thật giỏi với hy vọng sau khi ra trường sẽ kiếm được công việc tốt, có thật nhiều tiền để mẹ được hưởng cuộc sống sung túc. Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp với tấm bằng khá. Nhưng cũng như bao sinh viên tỉnh lẻ, phải rất vất vả tôi mới xin được việc ở công ty N. chuyên về thiết kế nội thất, tuy không lớn nhưng lại có uy tín. Sếp của tôi là một phụ nữ thành đạt ngoài 40 tuổi.
Với bản tính lém lỉnh, có duyên ăn nói, cộng thêm ngoại hình được mọi người đánh giá là điển trai và rất nam tính nên ngay từ hôm phỏng vấn, tôi đã được sếp để ý. Những ngày làm việc đầu tiên, chị luôn ưu ái, tạo điều kiện cũng như quan tâm đến tôi, cộng với sự thông minh, nhanh nhạy, tôi đã dần làm quen với công việc. Sau khi vào công ty, tôi cũng kéo được một số hợp đồng làm ăn lớn, vì vậy tôi càng được sếp để ý, gọi vào văn phòng bàn bạc nhiều hơn. Khi đã vững vàng hơn trong công việc, là nhân viên xuất sắc trong công ty đồng nghĩa với việc con đường thăng tiến của tôi được rộng mở, tôi bắt đầu nghĩ đến việc thay đổi cuộc sống của mẹ con tôi.
Ý nghĩ đó càng mạnh mẽ hơn từ khi tôi được sếp trọng dụng, đưa đi dự những cuộc tiệc tùng cùng với đám người có tiền, có "máu mặt" trong giới kinh doanh. Họ là những người tiêu tiền như nước, một bước lên xe sang, ăn uống ở nơi đắt tiền. Tôi bắt đầu bị cuốn vào cuộc sống của giới thượng lưu, tôi muốn có thật nhiều tiền, muốn sống trong sự xa hoa đó.
Và cũng từ những cuộc giao lưu đó, tôi gặp được T., một cô gái xinh đẹp, con nhà giàu, đang làm phiên dịch cho một tập đoàn lớn, sếp của cô ấy là bạn thân với sếp của chúng tôi. Tôi có cảm tình với cô ấy, và hình như