Trong những năm chống Mỹ cứu nước, ở xứ dừa Hoài Châu, người dân lan truyền câu thơ: "Em ra trận giữa chừng bị đạn. Mẹ chưa về, sữa chị nuôi em". "Sữa chị nuôi em" là câu chuyện có thật về người chị "Hoài Châu" Võ Thị Đào vắt sữa mình cứu sống anh thương binh bị địch bắn gãy chân, chảy máu đến kiệt sức.
Ly sữa ân tình
Những ngày tháng 8, chúng tôi trở về xã Hoài Châu (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định), mảnh đất anh hùng trong thời chống Mỹ cứu nước để thăm người chị "Hoài Châu" Võ Thị Đào. Chúng tôi không khó khăn khi tìm đến nhà của bà Đào, ở đây ai cũng biết bà và gọi bà bằng cái tên thân thương "mẹ Nhường".
Căn nhà nhỏ của bà Đào nằm khuất sau rặng dừa, phía trước sân bà đang lom khom quét dọn. Thấy chúng tôi, bà Đào mỉm cười rồi nói một câu đặc xứ Nẫu: "Thâu! Mớ đứa để cây xi đó, dô nhè uống nước" (Thôi! Mấy đứa để xe đó, vào nhà uống nước).
Năm nay, bà Đào đã bước sang tuổi 82, tóc đã bạc, sức yếu nhưng nhắc đến câu chuyện mình cứu sống một chiến sỹ giải phóng quân của ta bị thương nặng bằng một cách hết sức đặc biệt, vẫn hiện rõ mồn một trong bà.
Bà Võ Thị Đào đang chia sẻ với PV
Tháng 8/1972, chiến sự diễn ra ác liệt trên vùng đất Hoài Châu. Địch liên tục dội những loạt bom đạn, quân ta chiến đấu kiên cường quyết liệt nhằm bảo vệ vùng đất vừa được giải phóng.
Lúc ấy, bà Đào cùng ba người phụ nữ khác ở cùng làng Gia An là Nguyễn Thị Khanh, Võ Thị Lạc và Võ Thị An đi chợ Tam Quan mua lương thực tiếp tế cho các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12 (Sư đoàn 3 Sao Vàng) đang đóng quân trong làng.
Trên đường về đến xóm 1, thôn An Quý thì gặp trận càn dữ dội của địch. Địch bắn như vãi đạn trên đầu. Khi đi ngang hầm công sự của bộ đội Sư đoàn 3 Sao Vàng, bà Đào nghe có tiếng rên la vọn