Từ thành phố Yên Bái trên những đoạn đường khúc khuỷu, trời và đất đang chuyển mình, bên kia sườn núi là màn sương huyền ảo cùng tiếng sáo véo von của người được mệnh danh là có "phù thủy" của bản Nhầy.
Với người phụ nữ ấy thì tiếng sáo như một báu vật vô giá. Sau câu chuyện ban đầu e ngại, bà Đặng Thị Thanh (Văn Yên, Yên Bái) cũng dần cởi mở hơn với chúng tôi về câu chuyện về tiếng sáo độc nhất trên đỉnh Châu Quế Thượng và câu chuyện tình lãng mạn của bà nhờ tiếng sáo mũi khiến nhiều người ngỡ ngàng.
Bà Thanh bảo, dạo xưa, trên đỉnh Châu Quế Thượng, khi đất trời còn vang tiếng muông thú, người Xa Phó còn dựa nhiều vào cuộc sống săn bắn, hái lượm. Tiếng Cúc Kẹ vẫn véo von tạc vào lòng núi, đi vào tậm can của những người Xa Phó bằng những bản tình ta trong trắng miền sơn cước.
Người giữ lửa trên đỉnh Châu Quế Thượng.
Trong không gian yên tĩnh của núi rừng, hòa cùng tiếng róc rách của nước suối chảy, lúc ấy, tiếng sáo mới thả hết mình cùng nhịp điệu của giọng mũi.
Bà đã may mắn được cụ Bơ Thị Bà, người cùng bản Nhầy truyền dạy về sáo. “Hồi đó, tôi phải ngủ cùng cụ Bà trên nương mấy tháng trời mới học được cái hồn của Cúc Kẹ. Chính tiếng sáo ấy khiến cuộc đời tôi vui tươi hơn và cũng nhờ nó, tôi đã tìm được "mảnh ghép" còn thiếu của cuộc đời mình. Dân bản thường nói, tiếng sáo của tôi không chỉ ẩn một niềm khao khát, mà họ ví là "tiếng sáo Trương Chi".
Bà Thanh nhớ lại: "Ngày đó, theo đúng phong tục thì chỉ có con trai mới tỏ tình và bắt con gái về làm vợ. Nên dù có thương có nhớ tôi cũng không dám mở lời. Tôi chỉ dùng tiếng sáo thổi bằng mũi trong trẻo, tha thiết, để mong sao có thể làm say đắm lòng của người đàn ông mà mình yêu thương".
Khi tiếng sáo của bà cất lên, người nghe không chỉ hình dung được cảnh hùng vĩ của núi rừng, tiếng suối chảy róc rách,