Hủ tục rùng rợn giữa chốn núi rừng thiêng
Đến bản Kai, xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa, Quảng Bình), nhìn cách nói chuyện mộc mạc, hiền hậu của người Mày, ít ai nghĩ rằng, quá khứ họ đã từng tồn tại một hủ tục cực kỳ rùng rợn, mẹ chết phải chôn con theo mẹ .
Ông Cao Xuân Xiêm (trưởng bản Kai), mặc dù là người Sách nhưng mỗi lần nhắc lại câu chuyện buồn về hủ tục ấy, trong lòng ông lại khắc khoải. Mỗi câu, mỗi chữ ông nói ra như con dao sắc nhẹm cứa vào lòng người. “Trong bản Kai, người Mày và người Sách chung sống với nhau một cách hòa thuận, họ có chung với nhau một ngôn ngữ, nhưng phong tục, tập quán thì vẫn có nhiều nét khác nhau. Chẳng hạn, hủ tục mẹ chết phải chôn con theo mẹ thì chỉ có ở người Mày. Vì hủ tục này mà rất nhiều đứa trẻ vô tội phải chôn sống theo mẹ ...”.
Với người Mày, đứa trẻ mới sinh ra thuộc về người mẹ. Nếu chẳng may, người mẹ qua đời thì trước sau gì hồn ma của người mẹ cũng về nhà bắt con đi, bất kỳ ai nuôi đứa bé cũng bị hồn ma người mẹ phạt vạ. Vì vậy, từ thế hệ này sang thế hệ khác, người Mày luôn truyền tau nhau một lời nguyền: “Giàng bảo, nếu người mẹ chết mà con không chôn theo thì con ma mẹ luôn về nhà quấy nhiễu những người còn sống, phải chôn con theo mẹ, nếu ai không làm theo thì cả bản sẽ bị con ma bắt”.
Chị Hồ Phúc, một trong những nạn nhân của hủ tục chôn con theo mẹ
may mắn được cứu sống
Khi nghe đến hủ tục này, chắc chắn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi hoài nghi về tính xác thực của nó, bởi hổ dữ còn không ăn thịt con huống hồ gì là con người?. Nhưng quay trở lại câu chuyện của quá khứ, khi tổ tiên của người Mày còn sống dưới những tán rừng thâm u, hẻo lánh, điều kiện tiếp xúc với thế giới bên ngoài còn rất nhiều hạn chế. Với họ, có rất nhiều điều