Em Nguyễn Thị Lệ Tuyết (SN 1990, Thăng Bình, Quảng Nam) từ lúc chào đời đã mang trong mình căn bệnh bại liệt. Nỗi đau đó cứ ám ảnh đeo bám em suốt bao năm qua. Dù gia đình đã đưa Tuyết chạy chữa nhiều nơi, nhưng với căn bệnh bẩm sinh này thì y học hoàn toàn bó tay.
Lẽ ra, bằng tuổi Tuyết giờ này phải được đến trường cùng bạn bè, được học hành, bay nhảy nói về những mơ ước của tương lai. Nhưng rồi cuộc đời ngang trái đã tước đi của em những “đặc quyền” cơ bản nhất. Em không đi lại được, cũng không thể cất lên tiếng nói để trao đổi với mọi người.
Trao đổi với PV báo Người đưa tin chị Nguyễn Ngọc Nhiên (chị gái của Tuyết) cho hay: “Từ khi em được sinh ra tới 2 tháng tuổi, bé bị sốt liên miên, gia đình thấy thế đã cho em đi khám. Nhưng rồi theo cả liệu trình điều trị, bệnh vẫn không thuyên giảm. Tới nay đã hơn 20 năm rồi, em vẫn nằm một chỗ. Thân hình tiều tụy đi rất nhiều. Bố mẹ vất vả, nhưng cũng kiệt quệ kinh tế rồi”.
Mỗi lần thấy mẹ khóc, Tuyết lại ra hiệu kéo mẹ về phía mình rồi dụi đầu vào ngực.
Tuy nằm một chỗ, ăn uống phải có người phục vụ, nhưng Tuyết hiểu hết câu chuyện của những người xung quanh nói. Tuyết vẫn nhận thức được tuy có phần chậm chạp hơn. Khi xúc động, Tuyết thường tủi thân, quay mặt vào tường khóc thầm. Khi đó, mọi người trong gia đình hiểu ý, vờ nói sang chuyện khác.
Bao năm qua, tuy không thể truyền tải được ngôn ngữ bằng lời nói, nhưng bằng cách ra hiệu, mọi người trong gia đình vẫn hiểu được điều em muốn truyền đạt.
Chị Nhiên cho hay, hoàn cảnh gia đình cô hiện rất khó khăn. Bố mẹ làm nông, nuôi 3 chị em ăn học. Trước chị Nhiên là một anh trai, sau đó đến Nhiên và Tuyết là con út trong gia đình.
Từ ngày Tuyết nằm một chỗ, cha em vẫn ngày ngày tảo tần đi làm đồng. Chỉ có mẹ cô là phải ở nhà trông Tuyết. Thấy con g