Đã từ lâu, tôi không còn biết đến nỗi buồn, không còn tự tiếc nuối cho một đoạn thanh xuân của cả hai. Dẫu sao, thanh xuân đó có buồn có vui cũng là kỷ niệm một thời tuổi trẻ.
Dẫu tôi có hận, có trách người ta thì đó cũng là người mình từng yêu đắm say. Dằn vặt người cũ có thể khiến lòng mình bớt khó chịu, giúp cho những thương tổn nguôi ngoai đi chút ít nhưng lại càng khiến bản thân nhọc lòng, nuối tiếc.
Trong mối quan hệ đó, cả tôi và anh đều gây cho nhau những tổn thương. Những lần đầu, tôi vật vã trong đớn đau, khóc lóc, buồn tủi. Chúng ta cũng đã từng thức trắng cả một đêm dài chỉ vì nghĩ cách hóa giải mâu thuẫn. Đôi ba lần xảy ra những chuyện đó, cả anh và tôi đều đau lòng, sốt sắng lo lắng cho đối phương.
Chúng ta tìm mọi cách để hoài giải, để lấy lòng, để được tha thứ. Nhưng dần dà về sau khi xảy ra những cãi vã, hiểu lầm, chúng ta tự để cho đối phương bước qua những tổn thương, đau đớn khi nào nguôi ngoai tự bước về bên ta. Nhưng cũng chính vì việc để mặc người thương của mình tự chữa vết đau đã dẫn đến kết cục đau buồn về sau.
Bởi sau những lần cãi vã, làm tổn thương nhau, chúng ta đau nhưng rồi quen với nỗi đau, ngưỡng đau tăng dần lên rồi đến một ngày chúng ta đau ít đi. Đó là lúc ta nhận ra, sau mỗi cãi vã, ta không còn cảm thấy trái tim nhói đau, nồng ngực đã chẳng còn thổn thức. Dù vẫn còn khóc sau mỗi trận “chiến tranh” nhưng lại hiểu rằng, sớm thôi mình lại về với nhau, chúng ta không còn nước mắt hoặc không còn đủ bận tâm để khóc nữa. Rồi chúng ta cũng dần nhận ra, im lặng có lẽ là cách giải quyết tốt nhất sau mỗi trận giận hờn. Cứ thế rồi một ngày, cả em và anh vĩnh biệt mối quan hệ ấy.
Ngày đầu tiên chia tay, em không biết anh cảm thấy thế nào nhưng em không còn cảm thấy đau, không một giọt nước mắt và chẳng còn bận tâm gì. Đến vài ba ngày sau, em mới nhận ra không có sự hiện diện của anh khiến cuộc sống thật tẻ nhạt. Em phải từ bỏ những thói quen vốn dĩ đã vô cùng quen thuộc. Em vứt điện thoại sang một bên bởi người hàng ngày nhắn cho em đủ thứ trên giời dưới bể nay đã im lặng. Em chạy xe đến trước số nhà quen thuộc rồi lặng lẽ quay xe về, bởi người đã từng yêu giờ đã thành người dưng. Và còn nhiều thứ khác phải từ bỏ, em tự dặn lòng phải “đóng thùng” mớ kỷ niệm cùng anh thật chặt và không bao giờ mang ra nữa.
Khi ấy, em mới thấy lòng trống rỗng, mới chép miệng rằng "giá như...". Giá như em lắng nghe nhiều hơn, giá như em dành thời gian nhiều hơn, giá như chúng ta kịp thay đổi để hòa hợp với nhau, giá như chúng ta không bỏ mặc những đau đớn, tủi hơn của đối phương, giá như chúng ta bao dung hơn... Em cứ ngồi lẩm bẩm, giá như… mãi để rồi nhận ra mất đi rồi mới biết bản thân đã từng không trân trọng đến như vậy.
P.L