Vết trượt dài của chàng sinh viên nhà giàu
Phải khó khăn lắm chúng tôi mới hẹn gặp được anh Nguyễn Đăng Nam (SN 1980, xã Tân Việt, huyện Thanh Hà, Hải Dương) hiện đang là một chuyên gia tư vấn tâm lý cho người nghiện.
Giờ đây, khi ngồi nói chuyện với chúng tôi, nhớ đến 13 năm chìm đắm trong làn khói trắng, anh vẫn giật mình. Có lẽ, đó cũng là quãng thời gian anh Nam sống "người không ra người, ma không ra ma", lừa tiền bạn bè, ăn trộm, cướp giật... làm đủ mọi chuyện chỉ để có tiền ăn chơi, hút hít cùng bạn bè.
Anh bảo, ma túy không những lấy đi của anh tuổi thanh xuân, hạnh phúc gia đình mà còn cho anh một nỗi đau để đời. Khi nhìn những giọt nước mắt của cha lặng lẽ trong bóng tối, anh đã bật khóc và quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy để làm lại cuộc đời. Không những thế, anh còn đang trở thành người giúp đỡ cho nhiều hoàn cảnh khác cai nghiện, hoàn lương tại Trung tâm Nghiên cứu và Hỗ trợ tâm lý cho Người nghiện ma túy.
Quyết tâm đoạn tuyệt ma túy làm lại cuộc đời.
Cứ thế, anh bắt đầu kể cho chúng tôi nghe những ngày tháng chìm đắm trong làn khói trắng. Anh sinh ra trong một gia đình khá giả, được bố mẹ nuông chiều nên khi ra thành phố học, anh được chu cấp nhiều hơn những bạn ở quê.
Cũng từ đó, ánh đèn đô thị đã làm lóe mắt Nam. Anh bắt đầu tìm niềm vui bằng những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng. Việc học hành với Nam không còn quan trọng mà thay vào đó là chuỗi ngày vào bar, vũ trường nhảy nhót.
“Nhiều lần say rượu rồi lại nghiện thuốc lá, để đến lúc bạn bè đưa cho tôi một gói thuốc màu trắng và bảo "cứ hút thử đi, không nghiện đâu mà sợ", tôi đã chìm dần trong làn khói trắng ấy. Trở thành con nghiện, tôi vẽ ra đủ thứ tiền để lấy của bố mẹ. Ăn chơi được vài hôm là hết, tôi đã đi lừa bạn bè, vay đứa nọ để trả đứa kia”, anh Nam tâm sự.