Mưa đầu Đông, Hà Nội buồn trong nỗi nhớ
Phố hoang hoải mùa
Bước chân lặng lẽ trên phố quen
Trời Hà Nội trầm tư
Nhưng màu của phố vẫn dịu dàng
Cho bước chân ai vội vã qua đường
Phố quá nhỏ, mưa càng thêm se sắt
Cho vai mẹ gầy nặng chĩu tần tảo sớm hôm
Mưa trên phố, người tìm nhau vội vã
Ai đó đi về với hạnh phúc nhỏ nhoi
Mưa trên phố, người phụ nữ như hao gầy theo cơn gió lạnh đầu Đông
Những đôi chim vội vã đi tìm cho mình tổ ấm
Mưa vẫn se sắt trong những góc phố đầu Đông
Phố vắng, cơn mưa hờn chạy trốn
Cha vần về trên dáng liêu siêu
Những ngày chớm đông, cơn mưa Hà Nội đi qua, ai đó bỗng thấy lòng mình bỗng dưng se sắt, nhớ những con đường một thời lá rụng vàng, đợi đông về xao xác. Nhớ người bạn già đã một thời gắn bó, nhớ những ngày cuối tuần vui vẻ, nghe gió rít qua từng ô cửa sổ trong đêm tĩnh lặng.
Những ngày chớm Đông, cơn mưa bất chợt khiến phố dường như cũng se sắt lòng...