Ngõ đen cuộc đời
Chúng tôi ngồi với anh Lê Công Chính (SN 1979, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) vào một trưa nắng gắt tháng sáu. Giọng anh nhẹ nhàng nhưng ẩn giấu một sự mạnh mẽ đến lạ.
Khi được hỏi về “quá khứ tù tội”, anh cười nhẹ: “Chuyện qua rồi, có gì để kể đâu”. Thế nhưng, sau một hồi trò tâm sự, anh lại cười: “Mỗi người có một số phận. Cũng “nhờ” lỗi lầm ấy mà bây giờ tôi có một gia đình hạnh phúc . Tôi mãn nguyện với cuộc sống hiện tại của mình”.
Anh Chính sinh ra trong gia đình có 5 người con. Cha mẹ anh hiền lành, siêng năng lao động, luôn lo lắng, bao bọc cho các con nên tuổi thơ Chính trôi qua trong sung túc và đầy đủ. Thuở còn đi học, anh từng nhiều năm nhận danh hiệu học sinh tiên tiến, được bạn bè, thầy cô yêu mến.
Đến tuổi dậy thì, anh Chính bỗng dưng thích thể hiện cá tính. “Nói là thích thể hiện nhưng cũng chỉ là mấy trò vặt vãnh”, anh nói. Trò vặt vãnh mà anh kể là hay tụ tập bạn bè gây sự, xăm một vài hình xăm nhỏ, lêu lổng, trốn học… Nhưng, đối với cha mẹ anh, đó là những vượt ra khỏi khuôn phép. Cha mẹ la mắng, anh cũng chỉ im lặng. Lắm khi, thấy nước mắt mẹ rơi, anh lại hối hận, tự dặn lòng không được như thế nữa. Nhưng, có lẽ, vì tuổi trẻ bồng bột, chỉ sau đó vài ngày, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo cũ.
Năm cuối cấp trung học, trong khi bạn bè chuẩn bị bước sang ngưỡng cửa mới tốt đẹp của cuộc đời thì anh Chính lại chạm chân vào ngõ đen tối. Anh liên quan đến một vụ hiếp dâm tại địa phương. Mọi chuyện vở lỡ, Chính bị bắt giữ trước sự ngỡ ngàng của bạn bè và người thân. Nhớ lại hôm bị bắt, Chính đã nghĩ, cuộc đời của mình từ đây sẽ kết thúc. Anh vừa hoảng sợ, vừa hoang mang, không biết phải đối diện với người thân, đặc biệt là cha mẹ mình như thế nào.
Anh còn nhớ rất rõ, ngày đứng trước