"Tony buổi sáng" là món ăn tinh thần của tôi. Từ khi đọc nó, tôi dần dần mê cách viết, cách dẫn chuyện thật dí dỏm của tác giả (dù chẳng biết tác giả chính xác là ai). Và cũng từ đó, tôi bắt đầu mơ về một ngày mình có thể viết đượ̣c như vậy.
Nhưng đó chỉ là mơ thôi. Để viết đượ̣c, tôi cần phải có một kiến thức uyên thâm và một cái nhìn sắc sảo về mọi khía cạnh, mọi vấn đề đang diễn ra trong xã hội. Trong khi đó, tôi - thực tế chỉ là một con nguời nhỏ bé với lịch trình công việc hết sức rập khuôn.
Sáng dậy chuẩn bị cơm nuớc cho con, chở con đi học, chợ búa cho cả ngày. Đến cơ quan làm việc tới tận 12:00, về cơm trưa và quay lại với công việc từ 13:30 đến 18:00 (nhiều hôm đến tận 19:00). Tối lại cơm nuớc, giặt giũ, nhắc nhở các con học bài... Vậy là cũng hết một ngày.
Cứ như vậy thì cái đứa như tôi có khi không đủ kiến thức để chỉ dạy cho con, chứ nói gì đến chuyện viết lách. Mà tôi xin tiết lộ, đã có lần thằng cu bé nhà tôi (cháu mới học lớp 3) nó thủ thỉ với tôi: "Mẹ bớt facebook và xem các trang vớ vẩn đi, chịu khó tìm các trang về khoa học đọc thêm chứ con thấy kiến thức về khoa học của mẹ kém lắm".
Ảnh chụp cả gia đình.
Nói rồi nó ôm anh nó, hai anh em cuời khúc khích. Tôi tái mặt, giận lắm, vì nó là con mà giở thói dạy mẹ, tính quát nó... nhưng chợt khựng lại, nghĩ cho cùng nó nói cũng có phần đúng. Bao nhiêu lần nó hỏi mình về sao nọ, sao kia, hỏi về hố đen trong vụ trụ, hỏi về dẫn điện, dẫn nhiệt...tôi đâu có trả lời được.
Mà thôi, khóc cũng chẳng khiến tôi thông minh ra đượ̣c, cũng không thể bơm mấy cái kiến thức khoa học, lịch sử, địa lý...mà hai thằng con kỳ vọng tôi phải biết để thành quyển từ điển sống cho chúng khi cần. Cái tôi có thể và chắc chắn đã làm được đó là xây dựng cho chúng, cũng là cho chính tôi một cuộc sống thật vui vẻ, một gia đình thật sự hạnh phúc.</