Mỗi “bệnh nhân” được mang tới, bác sĩ thú y Hoàng Ngọc Báu lại ân cần khám chữa bệnh và dặn dò chủ nhân của chúng cách để tự “bảo tồn” cho thú nuôi của mình. Từ ánh mắt tới bàn tay mà bác sĩ Báu dành cho những con chó, con mèo… được mang tới khám chữa bệnh, không ai nghĩ, bác sĩ và vật nuôi hoàn toàn không quen biết gì nhau.
Nâng niu trên tay những tấm hình về cuộc sống của những chú chó, mèo và tình cảm con người dành cho chúng… bác sĩ Báu kể chúng tôi nghe rất nhiều câu chuyện mà trong suốt cuộc đời làm bác sĩ thú y của mình, ông đã gom nhặt để cất vào một ngăn rất riêng trong kí ức của mình.
Từ câu chuyện “Ông Tây hâm” tới “Mèo vỡ bụng ngày ấy”… đều được bác sĩ Báu kể vanh vách. Đặc biệt câu chuyện “Mèo vỡ bụng ngày ấy” được ông kể vừa như sự trải nghiệm cũng là sự chiêm nghiệm. Bởi ông không quên được câu nói “Ước gì tôi được chết trước mèo” mà bà Trần Thị Tâm, khi đã ở tuổi gần 80 phải thốt lên trước cảnh tượng con mèo gắn bó với mình gần 10 năm bị chó tấn công đang phải đối diện cảnh “gần đất xa trời”.
Bác sĩ Báu chụp ảnh cùng bà Tâm và những chú mèo cưng
“Cái ngày khủng khiếp ấy với “bà bầu mèo” dũng cảm đánh nhau với chó và gặp nạn vỡ bụng, lòi con và phủ tạng ra ngoài, bác sĩ Báu có dịp thăm lại “bệnh nhân” gần 3 năm trước. Bà cụ chủ mèo tươi cười đón tiếp tôi và khoe rằng: “Nó lại đẻ thêm được 5 lứa, ngót nghét 20 miu con nữa rồi. Mắn lắm bác sĩ ạ!. Kéo cái khay mèo từ tủ quần áo, bà cụ cho tôi xem 4 mẹ con đang quấn quýt bên nhau, con nọ chen lấn con kia đón dòng dữa mẹ”, đó là những dòng kí ức của năm 2011 mà bác sĩ Báu “tiết lộ” cho chúng tôi khi ông nhắc lại câu chuyện của chú mèo được cứu sống năm xưa.
Tới tổ số 4, Yên Tân, Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội, chỉ cần hỏi thăm nhà bà cụ có con mèo bị chó cắn năm xưa được bác sĩ thú y cứu sống, ai cũng có thể chỉ tới tận con ngõ vào nhà bà. Bởi