Hiến kế phá các chuyên án ma tuý từ trong trứng nước

Có những vấn đề nan giải trong xã hội, người ta cứ mải miết đi “cắt” phần ngọn mà quên mất, cái cần giải quyết lại nằm ở phần gốc, ví dụ như… ma túy.

Có những khoảng thời gian, cơn ác mộng mang tên ma túy len lỏi khắp ngõ ngách, vùng miền, trở thành nỗi kinh khiếp của biết bao con người… Ai nấy đều sợ hãi mỗi khi nhắc đến ma túy, run sợ khi thấy bóng dáng các con nghiện bên tép heroin hay những kim tiêm dính máu…

Nhưng khi đã quen, chẳng còn mấy sợ hãi trước những tên nghiện… dặt dẹo như đèn trước gió, người ta chuyển nỗi sợ hãi ấy sang một thứ na ná ma túy, gọi là ma túy đá. Thực tế, rất nhiều vụ ngáo đá “tiễn” những người vô tội về với thiên cổ trong những cơn phê, chỉ vì nghĩ rằng họ là… ma, là… yêu quái.

Không ngẫu nhiên, trần gian lắm kẻ ngáo đá! Thời gian gần đây, lực lượng công an liên tục phá nhiều chuyên án ma túy “khủng” với khối lượng tính bằng tạ, thậm chí bằng tấn. Câu hỏi đặt ra là, số ma túy trên đi về đâu?

Không khó để trả lời câu hỏi này, bởi có cầu thì mới có cung. Ngoài bắt ma túy hay phá những vụ án mạng đau lòng liên quan đến ma túy đá, lực lượng chức năng trên khắp cả nước còn liên tục phát hiện, bắt giữ nhiều “nam thanh nữ tú” sử dụng và “phê” ma túy ở các quán karaoke, biệt thự, nhà riêng…

Theo một nguồn tài liệu đăng tải trên báo chí cách đây 2 năm, người nghiện ma túy ngày càng trẻ hóa. Số người nghiện tập trung ở độ tuổi dưới 35, là lực lượng lao động chính của xã hội. Trong đó, 8% người nghiện ma túy ở tuổi vị thành niên, học sinh.

Tất nhiên, khi cập nhật dữ liệu “rùng mình” liên quan đến tệ nạn ma túy, các đơn vị, tổ chức cũng đưa ra rất nhiều các giải pháp để “khắc chế” vấn nạn này. Nhưng giải pháp được chú trọng nhất dường như vẫn chỉ là... cai nghiện như thế nào?

Có thể nói, cai nghiện cũng rất quan trọng nhưng nó chỉ là phần ngọn, cứ chặt lại mọc. Nói cách khác, nó giống việc cai nghiện thành công vẫn có thể tái nghiện. Thay vì thế, hãy làm sạch vấn đề từ gốc. Gốc ở đây là đâu? Chính là cách giáo dục ma túy trong gia đình và nhà trường từ nhỏ.

Cũng giống như giáo dục giới tính, việc giáo dục ma túy học đường còn chưa được coi trọng và thực hiện khá hình thức. Những bài học thưa thớt về ma túy được đề cập trong sách giáo dục công dân, thực tế cũng chỉ như gió thoáng qua trong đầu những đứa trẻ mới lớn...

Gần đây, một số nhà trường đã bắt đầu đa dạng hóa cách thức giảng dạy về ma túy bằng những buổi ngoại khóa hay các phiên tòa giả định. Nhưng, chúng chỉ đủ để các em thấy được những thứ lý thuyết cần có. Biết đâu, ở độ tuổi ấy, thay vì sợ hãi, các em lại thêm phần tò mò mà muốn tìm hiểu thì chẳng phải “gậy ông lại đập lưng ông”?

Cũng là sức và người bỏ ra, sao không thay đổi quan điểm, suy nghĩ của những đứa trẻ về ma túy bằng cách giáo dục khắc nghiệt hơn?

Thay vì đợi con bị nghiện mới đưa vào trại, hãy mạnh dạn cho con “thăm thú” trại cai nghiện từ nhỏ. Tôi tin rằng, không cần phải tưởng tượng ma túy là gì, tác hại ra sao, phòng chống như thế nào… những đứa trẻ khi nhìn thấy con nghiện, nhìn thấy cách họ cai nghiện khổ sở ra sao chắc chắn sẽ tự rùng mình mà tránh xa.

Ngoài trại cai nghiện, trại giam có lẽ cũng là một trong những nơi nhà trường hoặc bố mẹ nên đưa học sinh đến trải nghiệm. Hình ảnh người quản giáo nét mặt nghiêm nghị dẫn các em đi thăm tù nhân trong các trại giam, khu lao động cải tạo cùng những bài giảng về số năm họ phải “gắn bó” với nơi đây có lẽ sẽ “khai sáng” suy nghĩ “thanh xuân nên ở đâu?” của những đứa trẻ.

Đừng chỉ giáo dục con bằng tình yêu thương, sự mềm mỏng. Bởi đôi khi, chính việc trao cho chúng một cuộc sống dễ dàng lại chính là gây bất lợi cho con. Với tôi, câu chuyện dạy con cái hay học sinh về ma túy cũng cần áp dụng quan điểm này.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả.