Như con gái tôi, sau khi nghe mẹ kể về tình yêu của bố mẹ, cô nàng đã tuyên bố: Con sẽ lấy một người như bố nhưng đẹp trai hơn bố 1 xíu thôi cũng được. Tình yêu của bố dành cho mẹ, mẹ dành cho bố là bài học đầu đời mà các con học được.
Nhưng, tình yêu không chỉ màu hồng như thế. Tôi và cả vợ mình cũng thường hay kể cho con về những mảng xám khác trong tình yêu. Bởi chúng cũng cần phải biết những điều đó trên hành trình chinh chiến và yêu đương của chúng. Có thể là những lý do vì sao mẹ chia tay chú A, chú B. Có thể là những hối hận bây giờ mới nhận ra của bố khi làm cô C, cô D tổn thương. Đều trở thành những bài học cho các con về lý do tan vỡ, về việc tình yêu không chỉ là cảm xúc. Tình yêu còn là trách nhiệm, là những nguyên tắc, là giá trị của mỗi chúng ta… Chẳng phải mỗi tình yêu đến và đi đều giúp ta trưởng thành đó sao?
Trải nghiệm yêu đương của cha mẹ đôi khi có giá trị như những định hướng cho con về tình yêu. Như mẹ dạy con gái về khi yêu, phụ nữ vẫn phải nhớ đến giá trị của mình. Mẹ dạy con trai về việc một phụ nữ yêu một nam giới vì những điều gì? Bố dạy con gái về việc đàn ông tử tế trân trọng phụ nữ ra sao, làm sao để đàn ông phải trân trọng con? Bố dạy con trai về trách nhiệm và cách để con có phẩm chất quý ông. Tất cả đều có minh họa rõ ràng, bằng chính trải nghiệm của cha mẹ.
Là yêu thì không đau, đau là không yêu. Người làm đau con là bởi họ không yêu con. Bởi tình yêu là thứ làm cho chúng ta trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn chứ không phải thứ khiến cho chúng ta đau khổ, bất hạnh, bị bỏ bê, bị thao túng… Tình yêu có thể vô điều kiện nhưng đúng nguyên tắc và tuyệt đối không miễn phí. Nguyên tắc ở đây là nguyên tắc làm người, nguyên tắc đối nhân xử thế, nguyên tắc công bằng, chính trực. Và không miễn phí vì nó phải được trả phí bằng sự trân trọng, quan tâm, lắng nghe, nỗ lực, bao dung, biết ơn… Chỉ có những thứ không có giá trị mới là miễn phí. Đến khí trời còn phải trả phí bằng việc bảo vệ môi trường kia mà, đúng không?
Là cho đi và nhận lại. Không phải 50/50. Mà là xứng đáng đến đâu sẽ được nhận về đến đó. Con có thể cho đi 80% chỉ nhận về 20% nhưng anh ta/cô ta xứng đáng với sự cho đi đấy của con. Là anh ta/cô ta yêu con 100% và con cũng yêu họ 100% thì con số cho đi hay nhận lại chẳng còn quan trọng nữa. Là con có cảm nhận bằng trái tim con. Yêu sai, cảm nhận sai chẳng phải là con kém, chẳng phải lỗi lầm gì sất, đừng quan tâm. Vì chúng ta luôn có quyền sửa lại những sai lầm đó.
Yêu sai người không sao hết nếu con làm đúng việc yêu bản thân mình. Là con phải luôn nhớ việc yêu lấy bản thân mình nhiều hơn nữa, mỗi ngày. Chỉ khi con yêu đúng với bản thân mình, con sẽ biết buông tay với những người con yêu sai. Chỉ khi con yêu bản thân mình một cách đúng đắn, con sẽ nhận ra người con yêu có phù hợp với con không? Và hơn cả, khi con yêu bản thân mình đủ, người khác cũng sẽ yêu con như thế.
Tình yêu còn có cả những thứ như yêu đơn phương là học cách thấy hạnh phúc khi họ hạnh phúc. Còn có cả những bất đồng, cãi vã để học cách không làm tổn thương họ và không cho phép họ nói lời tổn thương mình. Tình yêu phải khiến chúng ta tốt lên- khiến ta nhìn thấy tương lai, trở thành động lực… đó là bắt buộc phải có!
Và cuối cùng, hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi. Mãi mãi chỉ là 1 khoảnh khắc của hiện tại. Thế nên nếu một ngày tình yêu đó ra đi, hãy để nó đẹp mãi mãi trong ký ức của mình. Bằng việc buông tay: Chúng mình yêu nhau xong rồi! Khép lại một chương cũng là cách để mở ra một chương mới. Không có Tạm Biệt sao có được Xin Chào, đúng không?
Nhà văn Hoàng Anh Tú