Mới đây, tại hội thảo về các giải pháp cấp thiết để củng cố và phát triển hệ thống trường ĐH, CĐ ngoài công lập, GS. Trần Phương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội cho rằng, lâu nay báo chí nói nhiều về hiện tượng 200.000 sinh viên tốt nghiệp ĐH chưa kiếm được việc làm, coi đó như cái họa mà ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm là một quan niệm không đúng.
Ông đưa ra các phân tích để lý giải cho quan điểm của mình và khẳng định rằng, đã chuyển sang cơ chế thị trường thì không thể mong muốn cung và cầu về lao động phải ăn khớp với nhau như hồi kế hoạch hóa tập trung.
Thông tin này ngay lập tức khiến dư luận nóng lên một lần nữa. Bởi trước đó, tại nhiều diễn đàn, dư luận xã hội đã từng mổ xẻ nguyên nhân khiến hơn 200.000 sinh viên ra trường thất nghiệp và đa số ý kiến cho rằng, ngành giáo dục không thể vô can.
Liên quan đến vấn đề này, PV báo Điện tử Người Đưa Tin đã liên hệ với nhiều chuyên gia trong ngành giáo dục, tham vấn ý kiến các vị đại biểu Quốc hội để rộng đường dư luận. Dưới đây là cuộc phỏng vấn với ĐB Phạm Tất Thắng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Thưa đại biểu, trước ý kiến của GS. Trần Phương cho rằng, lâu nay chúng ta đổ lỗi cho ngành giáo dục trong vấn đề 200.000 sinh viên thất nghiệp là không đúng. Cá nhân ông thấy ý kiến trên thế nào?
Tôi cho rằng, nói không nên đổ lỗi cho ngành giáo dục thì chỉ đúng một nửa. Chúng ta đều đã biết, ngành giáo dục đào tạo ra nguồn nhân lực. Tuy nhiên, đào tạo đại học và nghề nghiệp của chúng ta hiện nay chưa gắn với nhu cầu của thị trường lao động.
Chúng ta chưa có quy hoạch tổng thể và chi tiết con số mỗi ngành, mỗi địa phương mỗi năm cần bao nhiêu lao động ở trình độ cử nhân, công nhân lành nghề ở lĩnh vực này, lĩnh vực kia.
Nếu có quy hoạch tổng thể, các trường có căn cứ để xác định chỉ tiêu đào tạo thì tôi tin rằng, không có con số dư thừa lớn đến như vậy.
Như thế có nghĩa việc đào tạo hiện nay có nhiều bất ổn, thưa ông?
Rõ ràng, cử nhân thất nghiệp là do các trường đại học vẫn đào tạo theo những gì mà các trường có chứ không đào tạo theo nhu cầu xã hội cần. Công tác quản lý chưa dự báo được nhu cầu sử dụng.
Một thực tế dễ nhận thấy, có thầy cô khoa nào, ngành nào, có phòng thí nghiệm gì thì tuyển sinh đào tạo sinh viên theo ngành đó, miễn là tuyển sinh được. Việc đào tạo vẫn chạy theo năng lực đào tạo của cơ sở đào tạo mà không căn cứ nhu cầu thị trường sẽ dẫn đến bất cập.
Thêm nữa, nhiều lúc các trường ồ ạt đào tạo những nhu cầu của xã hội cần mà không có quy hoạch cụ thể. Điều này dẫn đến tình trạng, khi đã đáp ứng đủ nhu cầu sẽ dư thừa trong khi đó vẫn tiếp tục tuyển sinh hoặc khiến dư luận bị đánh lừa khi cho rằng, ngành đó vẫn đang cần nhân lực.
Vậy, đâu là giải pháp cho vấn đề này, thưa ông?
Tôi nghĩ rằng, cần thiết phải xem xét lại công tác quy hoạch nguồn nhân lực và quản lý của ngành giáo dục trong vấn đề định hướng chỉ tiêu cho các đơn vị đào tạo. Bản thân các trường cũng cần điều chỉnh đào tạo đúng với nhu cầu của xã hội.
Ông đánh giá như thế nào về trách nhiệm của ngành giáo dục khi con số sinh viên ra trường thất nghiệp lên đến 200.000? Có ý kiến cho rằng, nói không thể đổ lỗi cho giáo dục là một sự ngụy biện?
Tất nhiên không thể đổ lỗi hoàn toàn cho ngành giáo dục nhưng ngành giáo dục có trách nhiệm trong câu chuyện này. Ngành giáo dục không thể đứng ngoài cuộc.
Tôi nghĩ phát biểu của GS. Trần Phương không phải bảo vệ ngành giáo dục hay sự ngụy biện nào, mà đó là vấn đề thực tế đặt ra. Chúng ta có một bài toán chung và đòi hỏi tất cả các ngành phải xây dựng quy hoạch nhân sự. Có yếu tố trách nhiệm của ngành giáo dục nhưng một ngành giáo dục thì không giải quyết được vấn đề.
- Xin trân trọng cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của báo Người Đưa Tin!
Dương Thu