Chúng ta ly hôn đi!.. Tình yêu trong em dành cho anh đã ngày càng nguội lạnh. Những yêu thương nồng nhiệt bị những chuyện vụn vặt của cuộc sống làm cho cuộc hôn nhân này trở nên bức bách, khó chịu. Em không muốn một ngày nào đó chúng ta rời khỏi nhau trong sự hận thù. Vì vậy, nhân khi vẫn còn chút gì đó trong nhau mà ra đi trong êm đẹp. Êm đẹp sẽ giúp để lại trong ta chút trân trọng dành cho đối phương. Sau này mỗi lần anh đón con đi chơi, em vẫn còn có thể thoải mái tươi cười với anh.
Em không sợ điều tiếng, em không sợ hai chữ “ly hôn”, cái em sợ là không còn tình yêu mà vẫn cố ở bên nhau vì sợi dây ràng buộc - đứa con. Hẳn con chúng ta khi lớn lên cũng không muốn cha mẹ nó gượng ép trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Hẳn con chúng ta khi hiểu chuyện cũng muốn cha mẹ nó có một cuộc sống riêng an nhiên.
Em thành phụ nữ, còn anh mãi là chàng trai. Giữa chúng ta đã không cùng nhịp bước. Khi thành gia lập thất, cái cần không chỉ còn là những vui thú thường ngày mà trên hết là trách nhiệm. Anh không thể mãi là một chàng trai vô lo vô nghĩ, bỏ mặc vợ con đi nhậu nhẹt, chơi bời. Anh không thể chỉ vì một chút không vừa lòng để mặc con gào thét một mình. Anh không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ mặc tất cả… Mãi như vậy, anh có đáng làm chồng, làm cha và làm người đàn ông hay không?
Em không muốn trong gia đình này, em vừa phải chăm sóc con nhỏ, vừa chăm sóc “con” lớn. Đôi vai em gánh đã quá nặng. Tại sao một mình em lại phải gánh vác công việc, gia đình lớn, nhỏ, mọi đối nội, đối ngoại… Còn anh không có chút vai trò gì trong cái nhà này sao?
Anh đã bao giờ thử hình dung hay thử hỏi một ngày của vợ diễn ra như thế nào? Hay anh chỉ biết, mỗi ngày đi làm về phải có sẵn cơm ngon canh ngọt, nhà cửa sạch sẽ, con cái chơi ngoan ngoãn. Anh cũng chưa một lần hỏi, công việc của em dạo này có ổn hay không? Anh cũng chưa một lần biết san sẻ với em những chuyện vặt vãnh trong nhà.
Có lẽ, ly hôn sẽ là quyết định đúng, em sẽ trút bớt gánh nặng trên đôi vai gầy gò. Mong rằng, sau này, khi anh tìm một ngôi nhà riêng cho mình, hãy hỏi bản thân đã sẵn sàng có trách nhiệm với những quyết định, những người thân yêu của mình hay chưa?