Thông tin anh Hồ Văn Lâm, một người cháu của “người rừng” Hồ Văn Thanh đột ngột ra giá cho mỗi cuộc phỏng vấn về “người rừng” là 1 triệu đồng và hét giá tới 4 triệu đồng để dẫn đi thăm nơi cha con ông Thanh ở đang khiến dư luận khá bất ngờ.
Trên các trang mạng xã hội, những người có quan điểm trái chiều nhau về việc này đang có tranh luận khá gay gắt. Hầu hết mọi người đều bị “sốc” khi trước đây người nhà ông Thanh nhiệt tình kể chuyện về cha con “người rừng” bao nhiêu thì bây giờ họ lại “quay lưng” đòi thù lao và tuyên bố không cần báo chí nữa.
Không ít người bức xúc cho rằng người nhà ông Thanh đang vụ lợi kiếm tiền từ sự nổi tiếng của cha con “người rừng”. “Người rừng” thật đang thương khi bị người thân, họ hàng mang ra kinh doanh. Thế nhưng luồng ý kiến ủng hộ việc làm này của họ có vẻ như còn mạnh mẽ hơn. Và điều đáng chú ý hơn, trong số những ý kiến ủng hộ này, có người thẳng thắn bày tỏ quan điểm: “Người rừng đáng thương vì bị người nhà đem ra làm món hàng kinh doanh, hay họ đáng thương vì bị báo chí thương mại hóa, lợi dụng để câu view, bán báo?”.
Tài sản của cha con "người rừng" đang được ông Hồ Văn Lâm bày ra. Ảnh: Tiền Phong.
Trên trang mạng cá nhân của mình, chuyên gia chứng khoán Quách Mạnh Hào, phó tổng giám đốc Công ty CP chứng khoán Thăng Long, viết: “Thực ra nên ủng hộ gia đình họ "kinh doanh" vì nếu không thì sẽ chẳng biết nuôi 2 người rừng thế nào. Thậm chí, nên tạo ra một công việc kinh doanh bài bản, cần phải khuyến khích họ lưu giữ, bảo tồn vết tích của người rừng. Dù thế nào thì đó cũng là vết tích của cuộc sống nguyên thủy do người hiện đại thực hiện. Mọi thứ đều thật chứ không phải như hóa thạch trong bảo tàng. Đó là việc làm có ý nghĩa. Còn các nhà báo muốn có tin (để có người đọc và nhuận bút) thì trả tiền mua tin cũng là bình thường thôi”.
Tương tự là ý kiến của thành viên Mỹ An: “Chỉ riêng sự kiện người rừng đã bị quá nhiều báo cày xới, mổ xẻ để bán báo. Thường xuyên tìm đến làm phiền người ta, nên việc (người nhà) tìm cách hạn chế cũng là lẽ thường. Ngày nào cũng muốn có tin độc, ảnh độc của người rừng, kể cả nơi trú ngụ ở trong rừng nhưng lại muốn người ta phục vụ vô điều kiện là quá bất công và vô lý”.
Đồng tình với quan điểm trên nhưng lại mở ra một hướng nhìn mới, thành viên Truyền thông Mẹc nêu quan điểm: Phóng viên Việt Nam quen phỏng vấn miễn phí nên nhiều khi cứ tỏ ra bất bình trước những sự việc như thế này nhưng thiết nghĩ đây là việc bình thường. Tại sao nhà báo viết bài được nhuận bút, báo in/phát hành thì được tiền còn người trả lời phỏng vấn thì không được gì?
“Công dân họ có quyền không trả lời phỏng vấn nhà báo. Nếu muốn phỏng vấn họ, anh phải trả công xứng đáng cho người ta. Vì ít nhất thì người ta cũng mất công sức, thời gian, nước nôi mời anh. Với các chuyên gia cũng thế, chúng ta cứ quen phỏng vấn họ 1 cách miễn phí mà không nghĩ rằng họ mất thời gian, chất xám để trả lời mình”.
Theo tiến sĩ, chuyên gia xã hội học Trịnh Hòa Bình (Viện Khoa học và Xã hội Việt Nam), nói “người rừng” đáng thương khi bị người nhà mang ra làm món hàng kinh doanh cũng đúng, nhưng có lẽ “người rừng” còn đáng thương hơn khi bị báo chí “cày xới”, khai thác quá sâu vào cuộc sống của họ. Họ là những con người đang rất yếu thế trong xã hội và họ cần trước tiên là người thân, họ hàng, sau đó tới cộng đồng giúp đỡ. Những hành vi đem “người rừng” ra để phục vụ cho lợi ích kinh doanh, thương mại, quảng bá đều không nên một chút nào.
Khánh Hà