Chào những người thường xuyên vào đọc mục tâm sự , tôi biết khi viết những dòng này ra, nhiều người sẽ chửi tôi là “vô liêm sỉ”, không biết xấu hổ còn lên đây kể chuyện nhưng thực sự tôi không biết phải giải bày với ai và tôi mong mỏi một lời chia sẻ của mọi người. Con tôi trong bụng nó không có lỗi gì, tất cả chỉ vì tôi mà thôi.
Tôi sinh ra trong một gia đình có địa vị ở tỉnh Thanh Hóa. Bố tôi tuy đã về hưu nhưng làm kinh doanh phát đạt và chị em tôi chẳng bao giờ phải lo lắng đến chuyện tiền nong. Còn mẹ tôi từng làm hiệu trưởng trường mầm non, giờ đã về hưu và đang phụ bố bán đồ điện tử.
Cuộc sống của chị em tôi lớn lên không thiếu một thứ gì. Đi học bạn bè còn thầm ghen tỵ vì tôi sung sướng và ngoại hình khá hơn các bạn.
Sau khi học xong cấp 3, tôi thi đỗ một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Trước khi đi, mẹ tôi khóc cả đêm vì lo tôi ra Hà Nội không có ai chăm sóc. May mắn khi nhập học tôi chẳng phải lo nhà trọ khi bố tôi mua cho một căn hộ chung cư ở gần trường. Tôi cứ thế thảnh thơi đi học và vui chơi mà chưa bao giờ phải suy nghĩ đến chuyện tiền nong.
Bởi cứ thiếu tiền, chỉ cần gọi điện về là mẹ tôi đi gửi ngay, hoặc chưa kịp hỏi thì mẹ đã gửi. Thế nhưng cuộc sống không biết được trước chữ ngờ. Năm tôi gần làm đề án tốt nghiệp ra trường thì bố tôi lâm bệnh nặng. Chạy chữa gần như khánh kiệt mà không khỏi. Rồi bố qua đời đúng sau hôm tôi nhận bằng tốt nghiệp một tuần. Mọi lo lắng đổ dồn lên mình mẹ tôi. Nhà ở Hà Nội cũng phải bán hết để lo cho em trai tôi ăn học.
Từ ngày bố mất, tôi mới bắt đầu lo nghĩ đến chuyện tiền nong và mỗi khi nhớ đến bố tôi lại không kìm được nước mắt. Ảnh minh họa: Corbis.
Từ lúc này, tôi mới bắt đầu suy nghĩ đến vấn đề tiền nong và chạy đi làm thêm kiếm từng đồng một. Ra trường, dù có bằng khá nhưng không có kinh nghiệm nên mãi chẳng kiếm được v