Liên tiếp những vụ đánh chết trộm chó xảy ra ở Thanh Hóa, Nghệ An, Bắc Giang, Hải Phòng và gần đây nhất là vụ hai thanh niên bị dân làng ở xã Ea Kao, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk “giăng bẫy” đánh đến tử vong khiến nhiều người giật mình về cách hành xử đậm tính “luật rừng” này.
Đã đến lúc không thể xem nhẹ “hiện tượng giết người” mang tính chất cộng đồng. Bởi nó không còn là một sự việc đơn lẻ, thuần túy nữa. Và cũng bởi nó đã vượt xa cách người ta luôn nghĩ về một xã hội văn minh, thượng tôn pháp luật.
Không ai có quyền tước đi sinh mạng của người khác kể cả đối với trộm chó. Trong khi, dù phạm tội dã man, dù giết chết nhiều người thì người có hành vi phạm tội vẫn phải trải qua quá trình điều tra, truy tố xét xử trước khi bị buộc tội và thi hành án.
Hiện trường một vụ vây đánh trộm chó.
Ấy vậy mà ở đâu đó trên mảnh đất này lại có chuyện cả một cộng đồng nhỏ, một nhóm người hùa vào để tước đi mạng sống của người khác theo cách không thể “côn đồ” hơn thế.
Người đánh chết trộm chó luôn có một lý lẽ, một cách ngụy biện cho hành vi trái pháp luật của mình. Dĩ nhiên lý lẽ đó dù cố lý giải cũng khó thể tìm ra một nguyên cớ thấu đáo cho việc đánh chết một mạng người còn đang sống.
Xem thêm>>> Nghi can sát hại cô giáo, cướp tài sản đối mặt án tử hình
Tai hại hơn là tâm lý hả hê của nhiều người và sự lan rộng của “trào lưu” đánh chết trộm chó. Nó tạo ra một sự bất an xã hội, một lối hành xử vô luật lệ.
Không thể phủ nhận những bức xúc của người dân trước nạn trộm chó hoành hành tại địa phương, khi mà con vật yêu quý của họ bị kẻ gian đánh cắp. Không thể không thừa nhận những bài học tiền nhãn với những bản án của pháp luật chưa thể làm những kẻ trộm thức tỉnh.
Ở một khía cạnh nào đó, hành động