Khúc hát lãng du của nắng

Tháng 6 – tháng của những tháng ngày rong chơi mệt nhoài của tuổi trẻ, tháng của những khúc hát liên thiên trên khuông nhạc, mặc kệ nắng gắt hắt lên vai làn hơi nóng bỏng da cháy thịt.

Có lẽ hiếm có mùa nào nồng nàn, gay gắt như hè Hà Nội nhưng cũng đủ ngọt ngào như mật ong vào độ đắt khách.

Không rực cháy rát đỏ như cái nắng ở Sibia, cũng không khắc nghiệt khô cằn như vùng đất New Dehi, nắng nhiệt đới Hà Nội đủ để khiến tuổi trẻ thức giấc sau cơn ngủ vùi của mùa xuân, và cả chút luyến tiếc khi thanh xuân rời bỏ, một khung trời kí ức sắp sửa bị bỏ lại sau lưng.

Nắng lạ vậy, nắng học trò chứ sao!

Nắng kéo phượng vĩ rợp trời đỏ gắt như trái hồng căng mọng. Giơ tay vào bầu trời để cảm nhận luồng hơi phả vào da thịt chợt thấy tất cả những rung động, nỗi nhớ thương, những nỗi buồn và những nỗi vấn vương vào phút chia tay bỗng bất giác chảy thành dòng lệ.

Còn đâu tiếng cười tinh nghịch của cậu bạn bàn bên lắm trò, con bé cuối lớp ỏng eo cả ngày gương với lược, tiếng lạch cạch bảng đen phấn trắng, sột soạt tờ giấy kì lạ mỗi giờ kiểm tra, tiếng nấc nghẹn ngào khi tiếng trống báo hiệu: Thời học sinh đã hết rồi!

Mãi sau này, lại một mùa nắng, giữa bộn bề cuộc sống đã có người quên và cũng có người nhớ.

Tâm tư của tháng 6 có lẽ sẽ không tròn vẹn, mà cũng không biết nữa, có đôi khi như thấy như lòng ngoài tầm với, và dẫu thời gian không hề biết đợi, năm tháng có đầy vơi?

Nắng lạ vậy, nắng chen mưa?

Tháng 6 không phải thánh địa của mùa hè, mùa khô. Ta chẳng ngạc nhiên khi thấy những cơn mưa có duyên vô tư chen chân vào những bóng nắng giữa trời.

Có cái mát dịu bất chợt trên trời, ngoài mái hiên, có cái oi ả sau những trận cuồng tố.

Tiếng ve râm ran dẫu chẳng còn chảy dài trên nỗi nhớ nhưng cũng chẳng có ai có thể làm ngơ. Tháng 6 nắng gắt mưa dày quá đủ để tường minh cho tính từ rực rỡ.

Nắng lạ vậy, nắng cuối chiều tàn!

Dành tặng khúc nắng cuối mùa cho những người đang yêu.

Có người nghêu ngao khúc hát nắng về rủ thương nhớ đi hoang giữa buổi chiều tàn trong ánh chiều ráng đỏ.

Nắng hạ buông mình trên con phố suy tư gieo vào lòng anh những khắc khoải mong được gặp em vào mỗi buổi tan ca vội vã. Dừng xe bên góc phố, đối diện nơi em vẫn đang miệt mài làm việc, anh ngẩn ngơ tìm về hoài niệm – nơi em, anh và ta bắt đầu.

Chiều phố lần đầu hiện lên trong anh với những hình ảnh gắt gao và mỏi mệt, những thanh âm vồn vã, những con nắng chói chang.

Lạ quá, cái nóng của miền phố phường khác với cái nắng miền quê – nơi ta bắt đầu nhen nhóm những cảm xúc khác lạ.

Chiều nay nắng vẫn xanh lắm, trên cao gió vẫn ngọt lành, hạ nơi đây chỉ thoáng qua với mớ ký ức bùng nhùng thôi còn đậm vị. Anh chợt thấy se lạnh qua vai khi bất giác nhớ về cảnh hạ muộn đầu thu với khoảng trời nô nức đón gió.

Tiếng chuông tan tầm kéo anh về với thực tại, nơi có em với bụi cuốn đường đến sưởi ấm anh trong ngày nắng hanh hao của bình yên thế.

Có đôi khi tình yêu dẫn ta lạc đường...

Thứ 3, 28/05/2019 | 09:00
Yêu nhau là cùng nhau yêu, cùng nhau đi, cùng nhau đến một điểm đích. Không phải là một đám cưới mà là đến cuối cuộc tình. Tình yêu là một hành trình. Đến khi một trong hai buông tay nhau ra. Đám cưới chỉ là một cột mốc mà đương nhiên, hành trình của tình yêu mong vượt qua cột mốc đó.

Một hôm tình yêu rời bỏ ta mà đi...

Thứ 5, 23/05/2019 | 15:02
Không phải có người thứ 3 xuất hiện thì tình yêu lúc ấy mới ra đi. Dù sự thực mọi cuộc đổ vỡ phần nhiều vì một trong hai có người yêu mới! Mà là tình yêu ấy đã bỏ đi lâu rồi. Người thứ 3 chỉ là chất xúc tác để mối quan hệ đó đứt gãy mà thôi!

Hãy yêu người biết vì nhau mà thay đổi

Thứ 2, 20/05/2019 | 10:27
Thảng hoặc, em hay hỏi anh: Điều gì làm nên hạnh phúc cho hôn nhân của mình?