“Tôi thích thịt sống có dính máu”
Mang trong mình sự hiếu kỳ, chúng tôi vượt hàng chục cây số từ huyện lỵ tỉnh Quảng Trị tìm về xã Hải Sơn để mong được “tai nghe, mắt thấy” thực hư chuyện ăn tươi của “dị nhân” này.
Hỏi về ông Nguyễn Hữu Quyền (55 tuổi, trú thôn Lương Điền, xã Hải Sơn, Hải Lăng, Quảng Trị), từ đầu thôn đến cuối xóm, không ai là không biết tiếng. Thậm chí, những đứa trẻ con còn gắn cho ông cái biệt danh “ ma cà rồng ”.
Chân dung “ dị nhân ” Nguyễn Hữu Quyền.
Trong đầu chúng tôi bắt đầu hiện ra một vài cảnh trong phim kinh dị khi ông Trần Văn Thiện (58 tuổi, trú Hải Sơn) kể: “Ui chao, các chú hãy đợi bữa nào trong làng có đám giỗ. Khi ấy, người ta mổ heo cúng xong, lão Quyền sẽ đến xin nguyên bộ tim heo máu me đỏ tươi để ăn. Mồm miệng bê bết máu, nhìn lão cắn xé quả tim heo, ai cũng khiếp đảm chứ ăn vài ba con cá đồng thì nề hà gì”.
Tiếp chúng tôi trong căn nhà nhỏ ven đường làng, ông Quyền dáng người đậm thước, trông rất hiền lành khác hẳn với vẻ “lì lợm” mà chúng tôi tưởng tượng. Ông tâm sự: “Có chi mô, lên 10 tuổi đã quen ăn rồi. Từ con cá, con tép đi bủa lưới bắt được. Rứa mà càng lớn càng thèm, càng ăn đó chú. Tôi thích thịt sống có máu hơn thịt chín”. Với ông Quyền, “cơ duyên” để trở thành lão “dị nhân” là từ thuở cơ hàn mò cua bắt ốc với đám bạn trong xóm.
Có bữa, bắt được khá nhiều cá, cậu bé Quyền đưa về cho gia đình, rồi ngồi đợi bữa cơm với món cá đồng thơm phức. Ông Quyền tiếp lời: “Thấy con tôm đang nhảy mà đợi cơm nấu lâu quá với đói bụng. Vui vui, tôi bắt con tôm sống lên nhai. Rứa mà ngon đó chú”. Thế rồi từ vài con tôm ấy, ông Quyền như người “nghiện” đồ “tươi sống”. Ông bắt đầu ăn sáng, từ cá nhỏ đến cá lớn “Có bận thèm quá mà không có gì ăn tôi làm luôn mấy con côn trùng ”, ôn