Kỹ sư hiến kế xây cầu dây văng qua Đàn Xã tắc

Kỹ sư hiến kế xây cầu dây văng qua Đàn Xã tắc

Thứ 5, 02/05/2013 | 14:59
Sau nhiều tranh cãi, cuối cùng thì UBND TP.Hà Nội cũng quyết xây cầu vượt qua Đàn Xã Tắc. Cầu vẫn phải xây vậy làm sao chọn được giải pháp ít gây ảnh hưởng nhất tới di tích này. Mới đây, một tiến sỹ cầu đường đã gửi báo Người Đưa Tin bài viết đề xuất xây cầu dây văng qua khu vực này thay vì xây cầu vượt nhẹ.

> Loạt bài nóng về ghế nóng hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân

Cầu vượt nhẹ chỉ chuyển nỗi khổ từ nơi này sang nơi khác

Năm 2012, Hà Nội bắt đầu thí điểm xây cầu vượt nhẹ có kết cầu bằng thép. Từ đó, các nút giao thông khác đã được nghiên cứu, đề xuất áp dụng. Không nằm ngoài chủ trương đó, cầu vượt tại nút giao Xã đàn - Tôn Đức Thắng cũng đang được cân nhắc nhằm giải quyết bức xúc về nạn ùn tắc giao thông

Tuy nhiên, như nhiều chuyên gia giao thông đã từng cảnh báo, cầu vượt nhẹ không phải là "cây đũa thần" trong việc xử lý ùn tắc giao thông mà chỉ là các giải pháp tình thế trong. Dù vậy, lẽ ra việc qui hoạch cầu vượt cần phải được nghiên cứu, đề xuất rộng rãi, công khai, và phải trở thành một phần tất yếu của bài toán qui hoạch tổng thể về giao thông Thủ đô, ít nhất cũng thuộc tầm nhìn 10-15 năm.

Xã hội - Kỹ sư hiến kế xây cầu dây văng qua Đàn Xã tắc

Khu vực Đàn Xã tắc

Khi Hà nội đầu tư kinh phí để xử lý "Ngã tư khổ", người dân đã thực sự cảm nhận được sự thông thoáng của Ngã Tư Sở sau khi cầu vượt được hoàn thành. Cầu vượt Ngã Tư Sở được thiết kế, bố trí theo hướng xuyên tâm, để đảm bảo dòng xe chính (có lưu lượng lớn nhất qua nút) từ trung tâm Thủ đô ra hướng Hà Đông (và ngược lại).

Theo nguyên lý, khi giảm bớt được xung đột qua nút giao, vận tốc xe chạy theo hướng có cầu vượt được đảm bảo, nút giao đó sẽ hết tắc. Tuy vậy, dòng xe này lại chạy nhanh đến nút giao kế tiếp. Trong trường hợp, các phương tiện sau khi qua khỏi nút được thiết kế, qui hoạch chạy theo nhiều hướng khác nhau, theo dạng đường "xương cá", hoặc nút giao tiếp theo cũng được áp dụng khác mức, thì tắc đường sẽ không xảy ra ở nút giao kế tiếp.

Rõ ràng, do mạng lưới đường từ nút giao Ngã Tư Sở đến ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc không được cải tạo theo hướng phân bổ dòng xe chạy theo hướng xuyên tâm, nên toàn bộ "nỗi khổ" của Ngã Tư Sở, đã được chuyển về ngã tư này. Chính vì lẽ đó, cầu vượt nhẹ đã được bố trí tại ngã tư này, và nó đã một lần nữa giải quyết được nỗi bức xúc của người dân thường xuyên phải đi qua ngã tư này. Ngay từ khi mới thông xe cầu vượt nhẹ ngã tư Thái Hà- Chùa bộc, TS Hồ Tuấn Sỹ đã có cảnh báo rằng, nút giao kế tiếp là Ô Chợ Dừa sẽ thường xuyên xảy ra ùn tắc, không nằm ngoài qui luật này.

Nếu không xây dựng cầu vượt tại nút giao Ô Chợ Dừa, hiện tượng ùn tắc sẽ lại là "nỗi khiếm đảm" của những người thường xuyên tham gia qua nút giao này trong giờ cao điểm.

Mặc dù vậy, việc xây cầu vượt qua nút giao Ô Chợ Dừa lại đang vướng vào cuộc tranh luận trái chiều của các nhà khoa học.

Cầu qua Đàn Xã tắc phải vừa đẹp, vừa không ảnh hưởng đến di tích

Cơ quan tư vấn đã đưa ra 5 phương án để có thể so sánh, lựa chọn. Các phương án cũng đã phân tích, chỉ rõ tính ưu việt, trong đó, cũng đã tính đến việc giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến di tích. Tuy nhiên, cả 5 phương án đều là cầu vượt, hoặc hầm theo hướng trực thông theo Vành đai 1. Về nguyên tắc, nếu có thêm 1 phương án cầu vượt lắp ghép bằng kết cấu thép theo dạng chữ Y, chạy theo hướng Nguyễn Lương Bằng - Tôn Đức Thắng - Khâm Thiên, thì sự nghiên cứu, lựa chọn sẽ dễ dàng tạo được sự đồng thuận của người dân, cũng như các Nhà sử học.

Nếu cầu vượt được thi công theo như thiết kế, thì ngoài việc thuận lợi trong việc bố trí mặt bằng, còn giải quyết được sự liên thông của nút giao hầm Kim Liên, cũng như phát huy được tối đa năng lực thông hành của cả tuyến đường Vành đai 1. Nhưng xét về mạng lưới tổng thể, nếu xây cầu theo hướng ngược lại, thì cũng sẽ giải quyết được sự liên thông của 2 nút giao là ngã tư Sở và ngã tư Thái Hà- Chùa bộc.

Xét về mặt kết cấu, sẽ là không quá khó để có thể đưa ra các phương án cầu vượt , để vừa thỏa mãn các yêu cầu về kỹ thuật xây dựng cầu, vừa đảm bảo các yếu tố về cảnh quan, mỹ thuật, tránh được Đàn xã tắc.

Về lý thuyết trong bài toán qui hoạch, đối với nút giao này, phương án ưu tiên vẫn là thiết kế cầu vượt theo hướng đường Vành đai. Tuy vậy, nhìn từ thực tế phát triển của Hà Nội, đường vành đai 1 bây giờ thực sự đã trở thành đường phố trung tâm, công năng đường vành đai giờ đã chuyển sang đường vành đai 3, 4. Hơn nữa, toàn tuyến đường vành đai 1 đến bây giờ vẫn chưa được mở rộng đồng đều, và chưa biết đến khi nào mới được mở rộng hoàn chỉnh. Do đó, với qui hoạch, thực hiện qui hoạch một cách manh mún như vậy, việc thay đổi tư duy thiết kế cầu vượt qua nút giao này cần được xem xét lại theo hướng, chuyển đổi cầu vượt không theo 5 phương án đã đề xuất (xoay theo các hướng khác, hoặc tổ chức lại mạng lưới giao thông xung quanh, liên quan đến nút giao này).

Một trong những hạn chế của các cầu ở Hà nội (bao gồm cầu thép, cầu bê tông), là các nhịp cầu ngắn, nên phải xây dựng nhiều trụ cầu, các kết cấu lại đơn giản, trùng lắp… Do đó, rất cần nghiên cứu thêm phương án cầu dây văng, để kéo dài các nhịp cầu, hạn chế tối đa việc thi công trụ cầu, để tránh việc đặt các trụ cầu vào các vị trí nghi ngờ có các dấu tích của Đàn Xã tắc.

Đàn Xã tắc đã được phát lộ năm 2006, và đến nay, chưa ai biết được trung tâm của Đàn Xã tắc ở đâu? Toàn bộ phạm vi khu vực Đàn xã tắc nằm đâu, để có thể đưa ra phương án tránh Đàn Xã tắc.

Hiện tại, trong 5 phương án đưa ra, Hà nội cũng mới chỉ khẳng định rằng, cứ xây cầu, và nếu trong quá trình thi công móng, mố trụ cầu, nếu thấy phát hiện dấu tích kiến trúc hoặc di vật, cổ vật, thì Nhà thầu nhanh chóng phải báo cáo với cơ quan thẩm quyền. Việc làm này không khác gì "sự đã rồi" và thể hiện sự thiếu tầm nhìn trong qui hoạch xây cầu vượt ngay tại nút giao này.

Cũng là phát triển cơ sở hạ tầng, nhưng Đà Nẵng đã làm được những điều thần kỳ, thể hiện qua các cây cầu mang những nét đặc trưng về nghệ thuật kiến trúc, là điểm nhấn để thu hút du lịch… Mỗi cây cầu ở Đà Nẵng, là một nét kiến trúc riêng, từ cầu dây võng Thuận Phước, cầu quay sông Hàn, và mới đây, cầu Rồng, cầu dây văng Trần Thị Lý, đã tạo nên cảnh quan cực kỳ lạ mắt, đẹp đến mê hồn. Để làm được điều đó, Đà nẵng đã phải làm rất nhiều, trong đó, việc qui hoạch được quan tâm đúng mức. Trước khi xây dựng cầu, Đà Nẵng đã tổ chức những cuộc thi quốc tế về kiến trúc cho mỗi công trình, và lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Trong khi đó, tại vị trí nút giao Ô Chợ Dừa, phạm vi thi công đủ rộng, lại cần được nghiên cứu phương án tránh Đàn Xã tắc, tại sao Hà nội không tổ chức cuộc thi tương tự để có được một công trình cầu vượt vừa đảm bảo mỹ thuật, vừa đáp ứng công năng giao thông, vừa đảm bảo mục tiêu tránh được Đàn Xã tắc? Câu hỏi này dành cho lãnh đạo cao nhất của Hà nội.

Xây dựng một công trình cầu dây văng, hoặc một cây cầu thép theo thiết kế riêng vừa đảm bảo hài hòa được nhu cầu bức xúc của người dân về ùn tắc giao thông, vừa tránh được "hiệu ứng cầu vượt" mà một số nhà khoa học đang băn khoăn, do nếu xây quá nhiều cầu vượt có kết cấu giống nhau, ảnh hưởng đến không gian kiến trúc của thành phố.

Tóm lại, Hà nội nên tạm dừng triển khai dự án này, và khẩn trương triển khai phương án thiết kế lại toàn bộ công trình, tổ chức thật bài bản, nghiêm túc, để Thủ đô có một nút giao thông vừa đẹp, lại vừa đảm bảo hài hòa các lợi ích, trong đó, mục đích tối thượng là không vi phạm Luật Di sản.

> Bài báo nhận được hàng ngàn like của độc giả là bài báo phản biện về việc đập bỏ Đàn Xã tắc.

Hà An

Giữ lại Cố đô Huế thì được tích sự gì?

Thứ 4, 24/04/2013 | 20:50
Người ta không thể đắm chìm trong ký ức. Nhưng không thể gọi các đấng tiên đế lên để tra vấn “sao lại chọn xây Đàn Xã tắc ở chỗ đó”.