Ký ức về bà nội khiến tôi bật khóc nức nở

Ký ức về bà nội khiến tôi bật khóc nức nở

Thứ 2, 03/04/2017 | 08:39
0
Mọi mơ ước, lời hứa đều tan theo dòng chảy của những giọt mưa, trôi mãi về phía chân trời xa xăm. Ai sẽ là người chăm nom cho tôi khi cha mẹ vắng nhà?

Cơn mưa tầm tã mùa hạ bất chợt đổ xuống, khiến tim tôi đau nhói. Cũng đã tròn 12 năm, kể từ ngày bà nội bỏ đứa cháu bé nhỏ ra đi theo sự sắp đặt nghiệt ngã của số phận.

Sau khi cơn mưa nặng hạt mang những ký ức đau buồn trở về, tôi thở dài nhìn ra ngõ xóm, nơi in đậm những kỷ niệm thời thơ bé. Ngày đó, lúc nào nội cũng bên tôi.

Ngày bé, tôi thường hỏi mẹ: "Mẹ, tại sao trên trời lại có mây?". Mẹ nói, những giọt nước sẽ tan thành nhiều làn hơi, theo không khí bay lên bầu trời xanh tạo nên những đám mây trắng xóa.

Gia đình - Ký ức về bà nội khiến tôi bật khóc nức nở

 Giờ nghĩ lại tôi vẫn không cầm được những giọt nước mắt (Ảnh minh họa).

Nhưng không phải vì thế mà chúng ra đi mãi. Khi những đám mây trắng nặng hạt, chúng sẽ trở về qua cơn mưa bên hiên nhà. Chúng ngấm sâu vào lòng đất tiếp sức cho rễ cây đâm chồi, nảy lộc. Giúp ta chống chọi với cơn đói khát từng ngày, mưa trở về với biển khơi để nuôi sống những sinh vật ở đó. Và chúng làm nguồn điện cho ta thắp sáng những đam mê….

Ngày nội mất, tôi ngồi ngẩng ngoài sân với cơn mưa lớn nhạt nhòa cả không gian. Nước mắt cứ theo gò má mà rớt ướt hết cả cơ thể bé nhỏ không cần phải ngấm một giọt nước mưa nào nữa.

Khi đó, mẹ đến bên tôi, ôm và vỗ về. Bất chợt, tôi hỏi mẹ, câu hỏi ngốc nghếch: “Mẹ, bà có trở về với con giống những giọt mưa kia không?".

Mẹ nhìn tôi, đôi mắt xót xa: "Con gái à! Bà sẽ không trở về nữa...", tôi nắm lấy tay mẹ, trái tim đau đớn, đôi mắt lệ tuôn rơi. Mẹ tiếp lời: "Nhưng linh hồn của bà sẽ thấm sâu vào trái tim con. Bà sẽ luôn ở đây, để giúp con có thêm nghị lực cho sức mạnh tương lai!”.

Lúc đó, tôi vẫn khóc, tôi không muốn nội chỉ ở trong trái tim, tôi muốn mội mãi ở đây, ngay bên tôi. Nhưng tôi biết dù có khóc đến kiệt sức, cũng không thể mang nội quay trở về được nữa. Định mệnh ác nghiệt đã mãi chia cắt nội với tôi rồi.

Nhớ lại quãng thời gian bé thơ của tôi, luôn có nội che chở. Cha mẹ khi ấy vắng nhà mưu sinh, chỉ có nội dù đã già nhưng vẫn lặn lội chăm nom tôi từng bữa ăn giấc ngủ.

Còn nhớ như in, ngày ngày, tôi được nội đặt ngồi gọn trong cái chậu lớn xoay tròn vui mắt để dỗ dành đút thìa cơm. Rồi nội cõng tôi trên chiếc lưng đầy đặn mà rong ruổi đi chơi khắp xóm ngõ.

Ngày đó, tôi đâu phải là đứa bé dễ nuôi. Tôi còi xương, lại bị bệnh nên thường quấy khóc khiến cho những người thân khác đôi khi muốn giúp nội bế tôi cho đỡ mỏi cũng đành lắc đầu. Cứ vậy, mình nội vật lộn nuôi nấng, hết lòng yêu thương đùm bọc tôi.

Vì vậy, tôi đã luôn đắm chìm trong những ký ức đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bị thiếu hụt tình cảm của mẹ cha, bởi tình yêu của nội dành cho tôi quá lớn lao.

Lớn thêm chút, tôi lại là một đứa trẻ tinh nghịch khiến cha mẹ ở nhà làm ăn luôn muộn phiền, đôi khi còn phải lấy roi vụt tôi. Cũng là nội, luôn chở che cho tôi, thậm chí có lúc nội còn giải thoát cho tôi khỏi những trận đòn oan. 

Tôi đặc biệt ghét mặc những bộ đồ nặng nề, với tôi mùa đông cũng như mùa hạ. Không bao giờ chịu gò bó bản thân trong những bộ đồ đó, mỗi lần mẹ bắt tôi mặc, tôi lại chạy đi tìm nội giải cứu.

Khi thấy tôi khóc, nội mỉm cười, rồi đưa đôi bàn tay nhăn nheo, đếm từng vạt áo, nội nói, nội muốn thi với tôi xem ai có nhiều áo ấm hơn. Nội đếm rồi nói: "Nội nhiều áo hơn", khi đó, tôi thích thú chạy về lấy áo mặc thi cùng nội. Chỉ có nội mới hiểu, tôi đã có tính cạnh tranh từ bé. Nhưng hồi đó, dù tôi có mặc cứng đơ người giống như một chú gấu bông tròn xoe vẫn không thể nào thắng được nội.

Sau này, khi lớn lên, tôi mới hiểu những chiếc áo nội mặc, dù nhiều nhưng rất mỏng. Thậm chí, không đủ ấm bằng chiếc áo len nội đã mua tặng tôi. Dù thế, nội nói không cảm thấy lạnh, vì thấy tôi vui, lòng nội đã ấm áp lắm rồi.

Chập chững những năm đầu đời của thời học sinh non nớt, mỗi khi trở về nhà sau buổi học là thấy nội ngồi trên chiếc ghế nhỏ trong sân. Hôm chải đầu, làm đồ ăn, khâu vá… tôi vẫn lặng bước đến, nằm gối đầu vào lòng nội.

Tôi hít thật sâu mùi trầu thơm nội vẫn ăn, để tiếp thêm nghị lực cho những ngày tháng nỗ lực học hành. Thời gian trôi, đứa cháu năm nào còn nhõng nhẽo trên lưng nội giờ đã cao lớn. Tôi hứa hẹn với nội đủ điều rằng khi tôi lớn, sẽ xây một căn nhà và chỉ mình nội cùng tôi sống với nhau thôi, tôi sẽ mua nhiều thứ tặng nội,... những khi ấy, nội thường mỉm cười xoa đầu tôi.

Không chỉ là ao ước, mà cũng là điều tôi cố gắng cho riêng mình. Tôi rất chăm chỉ và tốt nghiệp xuất sắc cấp 1. Tôi đã hi vọng, hôm đó, tôi sẽ có một buổi lễ tốt nghiệp vui vẻ, rồi mang bằng khen về khoe với nội, nhưng cuối cùng, đó lại là ngày tôi phải tiễn nội ra đi...

Nội ra đi đột ngột giống như cơn mưa mùa hạ kéo đến khiến tôi đến bây giờ vẫn mang trong mình sự tiếc nuối. Tôi tiếc thương cho sự tần tảo vì con, vì cháu bao năm chống chọi với khó khăn, vất vả. Vậy mà cuối cùng nội không thể qua nổi 20 ngày đau ốm.

Đớn đau giằng xé khiến tôi như ngã quỵ hẳn. Ngày đó, tôi trách cứ tất cả. Thậm chí ngay cả nội, tôi luôn tự hỏi  sao nội lại bỏ rơi tôi khi còn quá nhỏ?

Mọi mơ ước, lời hứa đều tan theo dòng chảy của những giọt mưa, trôi mãi về phía chân trời xa xăm. Ai sẽ là người chăm nom cho tôi khi cha mẹ vắng nhà? Tôi sẽ phải chạy đi tìm ai để giải cứu cho những gánh nặng, vấp ngã của cuộc đời phía trước? Và vết thương còn mãi sâu rộng này, ai sẽ là người xoa dịu?.

Nỗi mất mát đó đến bây giờ vẫn mãi luôn âm ỉ trong tôi. Cũng như kể từ đó, trái tim tôi như bị khiếm khuyết đi một góc lớn quan trọng. Đúng vậy, vết thương mất nội trong trái tim tôi vẫn sẽ mãi sưng tấy ở đó mà không thể lành lại.

Tuyết Băng

Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Đào bức tường cũ, tìm thấy kho báu vàng ròng "giá trị vô song"

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:30
Hoạt động khai quật tại một khu bảo tồn thiên nhiên ở Israel đã phát lộ 44 đồng tiền vàng vô cùng quý hiếm từ thời Byzantine.

Loại hoa "đắng gắt" mọc đầy ở quê, nay là đặc sản 1,5 triệu vẫn có người mua

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:30
Thứ hoa nhỏ màu xanh, trắng quen thuộc mọc nhiều ở các vùng quê Việt Nam được mệnh danh là vị thuốc quý, nay được nhiều người lùng mua với giá khá đắt đỏ.

Loại rau nhà nghèo xưa cho bò ăn, ai ngờ là “vị thuốc trường thọ” chữa bách bệnh

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:20
Không chỉ chế biến được nhiều món ngon, trong y học cổ truyền cây rau sam là "vị thuốc trường thọ" và được sử lớp dụng để chữa nhiều bệnh.

Giải mã bí ẩn: Bầu trời Dubai bất ngờ chuyển sang màu xanh

Thứ 7, 20/04/2024 | 20:43
Hiện tượng bất thường đã xảy ra ở Dubai khi bầu trời chuyển sang màu xanh sau mưa lớn và giông bão, cảnh tượng này đã khiến nhiều người sợ hãi.