“Ngày yêu nhau, em luôn nhắn cho anh những tin nhắn tình cảm thiết tha. Em có thể nói yêu anh cả ngày. Em khiến anh lúc nào cũng bay trên mây vì hạnh phúc.
Lấy nhau về, tại anh ư, mà khiến em đổi khác?
Anh đã cố gắng bao nhiêu mà vẫn không vừa ý, vừa lòng, vừa mắt, vừa bụng em được…”.
Em đọc đâu đó trên mạng trong những group nghiện vợ, khoe vợ và em giận dỗi anh vì anh đã không viết được những lời như họ. Em dằn dỗi. Em khó chịu. Em trách cứ anh.
Em là người tay hòm chìa khoá, tiền lương anh mang về luôn đưa em hết. Mọi thứ chi tiêu trong nhà một mình em quản, anh ý kiến thì em bảo: Có biết người giữ tiền là người khổ nhất không? Anh hiểu và tôn trọng em. Anh để em quyết định mọi thứ nhưng 30 triệu đồng/tháng vẫn bay vèo vèo. Anh nhắc nhở em thì em dỗi. Em tiêu gì em không nhớ. Em mua quần áo giảm giá chỉ vì nó giảm giá mà chẳng mặc, chất đầy tủ. Anh nói thì em lại bảo anh tính toán, bộ quần áo giảm giá đến 60%- 80% chứ có đắt đỏ gì. Em mua là mặc cho anh chứ đâu chỉ mặc cho mình. Anh biết nói sao? Tháng nào cũng thiếu tiền dù 30 triệu đồng hay 40 triệu đồng. Tiền điện, tiền nước cũng tăng vọt khi em cứ quên tắt đèn, quên khoá vòi nước. Anh chạy theo nhiều khi không kìm chế được mà mắng em thì em lại dỗi.
Em lên mạng đọc những bài viết này kia thiếu dẫn chứng khoa học nhưng vẫn tin nó đúng rồi về bắt anh phải thực hiện theo. Cứ ở đâu quảng cáo thuốc thực phẩm chức năng là em lại mua. Nào là bổ sung sắt, bổ sung canxi, bổ sung máu… Anh 32 tuổi, khoẻ như vâm, đâu cần phải uống những thứ đó? Em cứ nói em yêu anh, em muốn anh khoẻ mạnh, nói thật, chỉ cần em dịu dàng với anh là anh khoẻ hơn uống những loại thuốc đó.
Ngày 24h, em ở công ty 8h chỉ toàn mua cái này, đặt cái nọ trên mạng, tán chuyện, comment khắp mọi nơi. Đến tối về, 2 vợ chồng ở bên nhau mà mắt em vẫn cắm vào điện thoại. Em đi đánh ghen giùm người xa lạ. Em chửi đàn ông này. Em mắng phụ nữ kia. Đến độ họ hack Facebook của em. Và anh lại thành kẻ chịu trận. Em giận họ mà đá thúng đụng nia với anh. Em có biết anh cũng xấu hổ với đồng nghiệp, bạn bè lắm không khi họ nói về những câu comment nanh nọc của em trên mạng không? Em cứ chỉ nghĩ rằng em làm vậy là đúng mà quên rằng anh là chồng của em, anh cũng phải chịu chung đánh giá.
Anh yêu em! Anh luôn muốn được em yêu. Anh mong chúng ta có một gia đình hạnh phúc. Anh nỗ lực. Anh cố gắng. Còn em? Sao lúc nào em cũng coi đó chỉ là việc anh phải làm? Mọi sự việc xảy ra, anh luôn là người có lỗi. Vì anh là chồng em. Vì vợ không hạnh phúc là do chồng. Vậy em dạy anh cách làm chồng thế nào đi? Bởi anh làm thế nào em cũng không vừa lòng. Anh chỉ mong có một mái ấm mà sao khó quá.
Nhà văn HOÀNG ANH TÚ