Làng đúc đồng Ngũ Xã: Lấy ngắn nuôi dài, gian nan khôi phục làng nghề
Thứ 5, 10/05/2018 | 18:52
0
"Lĩnh hoa Yên Thái, đồ gốm Bát Tràng, thợ vàng Định Công, thợ đồng Ngũ Xã”. Trải qua quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, chẳng mấy ai còn nhớ được rằng Ngũ Xã một thời từng là “cái nôi” của nghề đúc đồng phía Bắc - một trong 4 nghề tinh hoa bậc cao của Thăng Long xưa.
Sản phẩm chủ yếu của làng nghề đúc đồng Ngũ Xã là tượng phật thờ tự tinh xảo. Làng nghề Ngũ Xã đã tồn tại được 400 năm tuổi, từ thời nhà Lê. Thế nhưng, do sự biến đổi của cuộc sống, chiến tranh, làng nghề mai một dần. Nghệ nhân dần chuyển đi nơi khác sinh sống, lập nghiệp. Nhà xưởng đúc đồng dần được thay thế bằng nhà cao tầng, hàng quán.
Nghệ nhân Nguyễn Văn Ứng, một trong hai nghệ nhân còn bám trụ với nghề trăn trở: “Tôi đi chiến tranh về, học nghề của gia đình, nhưng dân sinh khó khăn, sản phẩm làm đó mà chẳng ai mua. Tôi lấy ngắn nuôi dài, làm nghề đúc nhôm để nuôi nghề đúc đồng này. Sau đời sống phát triển lên, văn hóa thờ tự mới được chú trọng hơn…”.
Với mong muốn níu giữ nghề, đi qua bao gian nan, trắc trở, ông Ứng cũng giữ lại được tinh hoa văn hóa vốn có của làng nghề Ngũ Xã nức tiếng một thời. Để có được một sản phẩm đồng tinh xảo, đẹp mắt phải mất rất nhiều thời gian, trải qua nhiều công đoạn vất vả. Ông bật cười: “Người thợ đúc đồng chẳng khác nào người thợ đa năng, thông thạo nhiều bộ môn, từ tạo hình, đắp khuôn, cho đến nung lò, gọt giũa,… tất cả đều cần bàn tay tỉ mỉ, khéo léo của người thợ tâm huyết làm nghề mới ra được sản phẩm ưng ý”.
Toàn bộ sản phẩm đều được làm theo mẫu của khách đặt, không sản xuất hàng loạt. Trước chưa có máy ảnh, khách hàng phải gửi ảnh ba chiều, trái, phải và trước mặt. Theo đó, thợ làm nghề sẽ tạo hình bằng đất sét, nhựa hoặc đồng để bắt đầu quy trình chế tác. Gian nan vất vả như thế, nhưng bản thân ông Ứng vẫn quyết tâm bám trụ với nghề với một mong muốn duy nhất là giữ lại nghề truyền thống của gia đình, của quê hương. Những ngày đầu thời kỳ bao cấp, ông còn bị gọi là “điên”, “thần kinh”, cũng bởi đất nước còn khó khăn như vậy, ông bán cho ai mua? Nhưng ông vẫn quyết tâm bám trụ với nghề.
Khi lớp trẻ xuôi theo dòng chảy của hiện đại hóa, hai con trai của ông là Nguyễn Thanh Tuấn và Nguyễn Thành Long vẫn quyết định nối nghiệp cha, cùng ông duy trì nghề đúc đồng Ngũ Xã. Không phụ sự kỳ vọng của cha, năm 19 tuổi, anh Long được phong tặng danh hiệu nghệ nhân cao quý. Anh chia sẻ: "Mỗi nghệ nhân đều là những người thợ điêu khắc tài ba, cần phải khéo léo, chính xác từ kiểu mẫu cho đến tỉ lệ".
Những năm trở lại đây, nghề đúc đồng phát triển hơn, lớp lớp người trẻ yêu nghề đến xin ông Ứng chỉ nghề. Nghề đồng bao gồm nhiều khâu, mỗi khâu lại mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Nên ông chia thành các nhóm, mỗi nhóm chỉ đảm nhận một khâu duy nhất, tránh việc một mình phải làm quá nhiều khâu.
Tùy theo mỗi sản phẩm, người thợ làm nghề sẽ tạo mẫu khuôn phù hợp, theo kích thước, đường nét.
Khuôn được để khô. Nếu thời tiết nắng ráo thuận lợi, khuôn sẽ khô nhanh, còn thời tiết mưa ẩm ướt, sẽ được kích khô bằng hơi lửa ga.
Đồng được nung chảy, rót vào khuôn đã tạo. Rồi chuyển qua khâu chạm khắc để thêm những đường nét tinh xảo.
Chi tiết tượng được chạm nổi tinh xảo theo yêu cầu của khách đặt hàng.
Chi tiết mảnh nhỏ, đồng rót vào thiếu sẽ được khắc phục bằng phương pháp thủ công.
Để sản phẩm được đẹp mắt, đạt chuẩn, những người thợ làm nghề phải tỉ mỉ đánh ráp từng chi tiết trên tượng.
Những sản phẩm có hình tròn, phẳng ngày nay đã có thêm máy móc hỗ trợ, người thợ làm nghề đỡ vất vả hơn. Những giọt mồ hôi chảy dài theo từng vòng quay mài nhẵn của sản phẩm tinh hoa làng nghề đúc đồng Ngũ Xã nhưng không cản trở được ông Ứng cùng gia đình ngày đêm miệt mài giữ nghề, truyền lửa cho lớp trẻ tiếp tục kế tục.
Làng nghề đúc đồng Ngũ Xã (quận Ba Đình, HN) từng nức tiếng trong và ngoài nước về nghệ thuật đúc đồng. Nói đến Ngũ Xã, người xưa nghĩ ngay đến nghề đúc tiền, quả chuông, và những sản phẩm thờ tự thiêng liêng như Quan Thánh đền Trấn Vũ, Adida chùa Thần Quang, thánh Mẫu…
Hoa sữa là nguồn cảm hứng dạt dào được đưa vào văn thơ, nhạc họa vì vẻ đẹp và mùi hương nồng nàn đặc trưng của nó. Trong mắt những người nghệ sĩ, hình tượng này vẫn luôn ngự trị.
Trước thực trạng ô nhiễm làng nghề Phong Khê, TP.Bắc Ninh, lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao TP.Bắc Ninh tiến hành chạy thử nhà máy xử lý nước thải Phong Khê (thuộc hệ thống xử lý môi trường làng nghề Phong Khê), kinh phí đầu tư 156 tỷ đồng, có công suất thiết kế 5.000m3/ngày đêm.
Những đôi đũa được làm từ cây cau năng rưng, có độ cứng và màu vàng óng tự nhiên đã trở thành sản phẩm truyền thống của người dân xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh).
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Do có lợi nhuận lớn nên hiện nay hoạt động khai thác cát trái phép diễn biến phức tạp, với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động, liều lĩnh.
Hiện cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương dọn lượng rong biển, ước tính lên tới cả trăm tấn, trôi dạt vào khu vực bãi biển Đồ Sơn, Tp.Hải Phòng.
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.
Số rác thải này chủ yếu là phao xốp, bè mảng hỏng, túi nilong ở ven bờ và trôi dạt trên vịnh Hạ Long được chính quyền Tp.Hạ Long và Ban Quản lý Vịnh thu gom, xử lý.