Thưa ông, ông nghĩ như thế nào về việc sở GD-ĐT Hải Phòng đưa 2 "hotgirl" tai tiếng là bà Tưng và Ngọc Trinh vào đề thi Ngữ văn mới đây?
Tôi và những đồng nghiệp trong khoa có bàn về vấn đề này và chúng tôi cực lực phản đối cách ra đề như thế. Tôi tin chắc số người phản đối chiếm phần nhiều. Tôi cũng nằm trong tổ ra đề thi ở trường và tôi hiểu trách nhiệm nặng nề của công việc này, nhưng thiếu gì những câu nói hay của bao nhiêu người mà phải chọn 2 nhân vật đó? Ví như đề thi đại học vừa rồi đưa Hùng John - chàng trai Việt Kiều 24 tuổi để học sinh bình luận là rất xác đáng nhưng cô Ngọc Trinh và bà Tưng thì đã làm cho người ta thấy bao chuyện lùm xùm.
Hai "hotgirl" không phải với riêng tôi mà với nhiều người đều thấy phản cảm từ lâu rồi. Những nhân vật như thế dù có nói hay đến mấy cũng không nên dẫn bởi "y phục xứng tùy đức", câu nói từ những người này phát ra thì không có trọng lượng gì cả. Điều đó cho thấy người làm đề thiếu một cái nhìn toàn diện. Dù lời bình là của người ra đề nhưng để giáo dục lớp thanh thiếu niên mà chúng ta lấy những tấm gương ấy thì quá phản giáo dục và phản cảm. Văn chương là mỹ cảm, Bác đã dậy việc giáo dục gồm có: Đức, trí, thể, mỹ, ra đề như thế thiếu mất thành tố mỹ dục và không đúng với yêu cầu về mỹ dục trong giáo dục.
Giảng viên Bùi Việt Thắng.
Như ông nói thì những nhân vật như thế nào mới đáng được đưa vào đề thi?
Những nhân vật có thể là người bình thường, nhưng người ta nói những câu có ý nghĩa và bản thân họ là những tấm gương đáng học hỏi thì hãy lấy. Như chuyện đưa em Nguyễn Văn Nam hay Nick Vujicic vào đề thi thì rất đáng hoan nghênh. Còn những nhân vật tai tiếng thì nên loại bỏ. Giáo dục là hướng tới cái mầm, cái nụ, cái tốt, cái đẹp. Một câu nói dẫu hay đến mấy mà gắn với nhân vật đã có tỳ vết như Ngọc Trinh, bà Tưng thì hoàn toàn không nên. Không thiếu gì nhân vật, sự kiện nóng của đất nước đang diễn ra và còn bao nhiêu tấm gương lớn, bao nhiêu vấn đề hay sao chúng ta không khai thác?
Như vậy, lỗi trong việc này thuộc về ai, thưa ông?
Vấn đề nằm ở người ra đề và cả những người duyệt đề. Dù có giải thích rằng mục đích của đề thi là để người trẻ nên có quan điểm riêng về thực trạng xã hội nhưng không thể lấy mục đích để biện hộ cho phương tiện được. Ví dụ như không thể lấy thuyết nhân mãn (Thuyết sai lầm và nguy hiểm của Man-tuýt cho rằng số người tăng lên nhanh hơn số lượng thực phẩm, nên phải hạn chế sự tăng nhanh đó bằng chiến tranh - PV) mà biện hộ cho chiến tranh được. Tương tự như vậy không thể cho rằng văn học nghệ thuật là phải đề cao sự sáng tạo và bộc lộ quan điểm cá nhân để biện hộ cho việc dẫn Ngọc Trinh, bà Tưng vào đề thi được. Ở đây tầm nhìn và văn hóa của người ra đề và duyệt đề có vấn đề. Có thể nói đây là một cách PR rất xoàng cho những nhân vật này.
Nhiều người lo ngại rằng, nếu bộ GD - ĐT không lên tiếng thì có khi sắp tới, các em học sinh sẽ bị ép buộc phải phân tích câu nói vô văn hóa hay hành động dã man của một tên sát thủ nào đó. Ông nghĩ sao về điều này?
Đây là một trường dân lập cho nên mới có chuyện đó. Hiện nay chúng ta có quá nhiều trường dân lập, mà trường dân lập thì tổ chức và chương trình nói chung có rất nhiều vấn đề. Nếu đây là một trường công lập thì sẽ là chuyện lớn, khi đó chắc chắn bộ Giáo dục phải họp bàn rồi. Cách đây 2 năm, khi chữ "trinh" được đưa vào đề thi tuyển sinh của đại học FPT, cũng đã có rất nhiều ý kiến phản đối gay gắt. Dù chữ "trinh" được lấy trong thơ Nguyễn Du nhưng đối với học sinh phổ thông thì không nên bàn sâu về vấn đề này. Tương tự như vậy, những câu nói có hay, có là chân lý thì khi với Ngọc Trinh, Bà Tưng cũng mất tác dụng. Trong xã hội có biết bao tấm gương tốt, tại sao chúng ta lại cứ bám vào những tấm gương xấu? Họ được coi là người của công chúng nhưng công chúng trong ngoặc kép chứ không phải theo nghĩa đích thực là những người có văn hóa.
Chúng ta nên nhớ, người làm giáo dục giống như người lái máy bay, chỉ cần sơ sẩy một chút là tính mạng của hàng trăm, hàng nghìn người bị xóa sạch. Làm giáo dục phải tính lâu dài, còn làm để cho hay, cho lạ, cho hot, cho cởi mở thì hỏng. Thiếu gì cách để thí sinh viết những vấn đề thật hóc búa, thật cởi mở, mà có cởi mở thì cũng có giới hạn cho phép của nó.
Xuân - Loan