PV: Từ vụ bố và mẹ kế ở Cầu Giấy đánh con trai 10 tuổi gãy xương sườn, rạn sọ não và mới đây nhất là trường hợp một học sinh lớp 4 ở Đông Anh bị chính bố đẻ đánh dã man, có người đã chỉ ra mối liên hệ giữa ly hôn, bạo lực gia đình với tương lai bất ổn của những đứa trẻ sinh ra trong gia đình “trục trặc”. Là Hiệu trưởng một trường luôn chấp nhận những học sinh cá biệt, ông nhìn nhận như thế nào về sự việc?
Ông Nguyễn Tùng Lâm: Trước tiên phải nói, tôi vô cùng bức xúc với cách các ông bố bà mẹ độc ác này ứng xử với con cái. Không phải cứ con mình thì mình được quyền đánh đập. Đánh tới mức hành hạ con trẻ như vậy thì không thể dùng lý lẽ “yêu cho roi cho vọt” được. Nó không còn dừng lại ở mức yêu thương và dạy dỗ con mà đã vượt lên tới mức bạo hành, đày ải dã man.
Trong xây dựng gia đình, người cha người mẹ thiếu tình thương và nhân tính. Nghĩa vụ làm cha làm mẹ của họ đã không hoàn thành. Đáng lẽ, bản thân gia đình phải là nơi chăm sóc, yêu thương và giáo dục con trẻ thì họ lại trút lên đầu trẻ những trận đòn roi dã man. Đó là những hành động độc ác tới mức khó tin ở xã hội hiện đại, nhất là ở giữa Thủ đô văn minh.
Trở lại vấn đề mối liên hệ giữa ly hôn và bạo lực gia đình: Có lẽ chưa có thống kê cụ thể về việc hiện nay tình trạng ly hôn ở nước ta đã tăng lên bao nhiêu lần, nhưng tôi tin chắc rằng, con số này tăng lên theo cấp số nhân.
Đó là hệ quả của sự phát triển xã hội không bền vững. Khi cha mẹ ly tán, người thiệt nhất là những đứa trẻ. Chúng không chỉ bị thiếu thốn về tình yêu thương, phát triển lệch lạc mà còn có nguy cơ bị bạo hành. Chuyện dì ghẻ con chồng từ ngàn xưa tới nay vẫn có những bi kịch âm ỉ và đau đớn.
PV: Trong bản tường trình của các ông bố đánh đập con dã man này đều đưa ra lý do là “vì dạy con”. Nhưng có phải, cách “dạy” bằng những trận đòn nhừ tử của họ thể hiện sự bất lực và biện minh cho tâm tính ác?
Ông Nguyễn Tùng Lâm: Đó là một cách “dạy” con sai lầm và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Ở trường tôi, với những em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, bố mẹ ly hôn, người dạy chúng cần phải hiểu, thấu cảm và có những phương pháp giáo dục riêng. Mỗi học sinh sẽ có phương pháp giáo dục khác nhau.
Có những em chỉ cần nói ngọt là nghe. Có em thì phải lên kế hoạch cụ tỉ từng việc một. Phải gieo nhu cầu cho trẻ, tổ chức cho trẻ thực hiện từng bước yêu cầu của mình. Các thầy cô hay bố mẹ không thể chỉ áp dụng nhất nhất một kiểu giáo dục. Nếu chỉ làm như vậy thì quá dễ và nhàn mà hiệu quả không cao.
PV: Có những trường hợp bạo hành trẻ em do người lớn vô nhân tính, song có nhiều trường hợp bạo hành do cha mẹ “nổi điên” nên đã dùng đòn roi không thương tiếc khi con cái mắc lỗi. Liệu có cần một chế tài nào để buộc những bậc cha mẹ như vậy phải “học” một lớp dạy con?
Ông Nguyễn Tùng Lâm: Vấn đề chị đặt ra phải nói là khá mới mẻ và cũng rất đáng suy nghĩ. Song các bậc cha mẹ cần phải biết, ở tuổi học trò, tính cách con em mình đang biến động và rất bướng bỉnh. Các biện pháp phạt với chúng là vô nghĩa.
Thực tế ở trường chúng tôi, có em không chịu học hành mà chỉ muốn có xe đẹp, điện thoại sành điệu. Người dạy phải qua các câu chuyện, tình huống để làm sao các em thấy việc học là lý thú, cấp thiết. Một số em lại sống thờ ơ, không quan tâm tới mọi người mà chỉ biết tới cuộc sống của bản thân mình.
Khi đó, các thầy cô phải tạo ra tình huống để chính chúng tự phân tích thấy rằng, lúc khó khăn mà không có người khác giúp đỡ thì chúng không thể tồn tại được. Cốt lõi của phương pháp này là khơi dậy giá trị sống và kỹ năng sống cho học sinh.
Thầy cô không thể ngay một lúc mà khiến chúng thay đổi mà phải từng bước nắn, chỉnh. Tương tự như ở trường, ở nhà, các phụ huynh cũng phải từng bước nắn con em mình. Tôi thường nói với các bậc phụ huynh: “Kỳ vọng với các con thì ít mà phải kỳ công, đồng hành với các con”.
PV: Với tư cách là nhà tâm lý, ông đánh giá những hành động bạo hành của cha mẹ sẽ ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển và tâm sinh lý của trẻ?
Ông Nguyễn Tùng Lâm: Những đứa trẻ bị bạo hành sẽ phát triển một cách lệch lạc. Nó có thể mất tự tin, đi tới chỗ trầm cảm. Hoặc có thể phát triển theo hướng phản kháng lại xã hội. Nó cũng sẽ dùng bạo lực, nắm đấm để giải quyết các vấn đề. Cái tính ác của đứa trẻ bị ảnh hưởng từ người cha, mẹ. Chúng cũng có nguy cơ trở thành tội phạm.
PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.