Sáng 23/9, HĐXX tiếp tục đưa vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm ra xét xử tại TAND TP.Hà Nội. Mở đầu phần tranh luận, luật sư Nguyễn Minh Tâm, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng Giám đốc OceanBank, đưa ra quan điểm đối đáp với Viện kiểm sát (VKS).
Theo quan điểm của luật sư Tâm, trong phần luận tội của mình, VKS vẫn không đưa ra các căn cứ chứng minh tội phạm mà chỉ suy đoán, áp đặt, gây bất lợi cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn. Cụ thể là VKS vi phạm quy tắc tư duy logic về hình thức. Chứng minh là giai đoạn 2011-2014, Nguyễn Xuân Sơn không còn ở ngân hàng Đại Dương nhưng để quy buộc chủ thể phạm tội, VKS cho rằng trước khi về làm tại PVN, Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc với Thắm để chi lãi ngoài. Do vậy, luật sư Tâm cho rằng VKS vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội trong tố tụng.
Chưa thỏa mãn với phần đối đáp từ phía VKS, luật sư Nguyễn Minh Tâm xin nhắc lại một số câu hỏi đã nêu trước đó mà VKS chưa trả lời.
Trước đó, luật sư Nguyễn Thị Minh Phương có đề nghị tòa trả hồ sơ điều tra bổ sung về số tiền mà Nguyễn Xuân Sơn và các đối tượng có liên quan đưa cho đối tác như PVN, công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, Vietsopetro.
Hay như ý kiến của luật sư Đỗ Ngọc Quang cho rằng hành vi đưa và nhận tiền của các bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Xuân Thắng cho Ninh Văn Quỳnh là những hành vi gắn liền với nhau nhưng lại bị tách ra xét xử tại hai vụ án khác nhau. Như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến việc xác định sự thật khách quan và toàn diện của vụ án nên luật sư Quang đã đề nghị tòa trả hồ sơ.
“Vậy thì VKS có chấp nhận quan điểm của luật sư Phương và luật sư Quang hay không? Nếu không thì dựa vào căn cứ nào?”, luật sư Tâm đặt câu hỏi.
Lần lượt các câu hỏi tiếp theo đã được luật sư Tâm đưa ra với mong muốn sẽ được VKS trả lời. Cụ thể: “Có sự khác nhau nào giữa hành vi của Nguyễn Xuân Sơn trong việc đưa, nhận tiền với những người khác khi chuyển tiền đến PVN?”.
Trong khi các luật sư đều chứng minh là không hề có sự khác nhau giữa những người này bởi hành vi này cùng tính chất, mục đích, phương thức, đối tượng, cùng dòng tiền từ ngân hàng Đại Dương. Từ đó, luật sư Tâm có thêm một câu hỏi phụ: Căn cứ pháp lý nào để VKS tách hành vi của Nguyễn Xuân Sơn ra để quy buộc tội trạng đối với bị cáo này?
“Cơ sở pháp lý nào để số tiền 20 tỷ đồng được trừ vào 197 tỷ đồng mà không phải là từ số 49 tỷ đồng bị cáo buộc tham ô? Số tiền 69 tỷ đồng quy buộc Sơn chiếm đoạt là chiếm đoạt của ai? OJB (OceanBank) hay BSC? Trong khi chủ thể lại không có ý kiến gì?”, tiếp tục là hai câu hỏi của luật sư Tâm.
Trong lời tự bào chữa, Nguyễn Xuân Sơn nói bị cáo dám hy sinh cả tính mạng của mình vì công việc chung, luật sư Tâm tin tưởng và đưa ra được căn cứ chứng minh lời Sơn nói là thật. Đó là thời điểm PVN ký kết với đối tác Singapore, nhưng Sơn bị bệnh tắc động mạch rất nguy hiểm. Bác sỹ nói không thể đi nhưng Sơn yêu cầu được tiêm thuốc để có mặt được trong lễ ký kết bởi nếu vắng mặt Sơn thì sẽ không thành công. “Thương vụ đó, PVN mua lại dự án của Chevron chỉ 130 triệu USD, trong khi năm 2004 Chevron đã đầu tư 230 triệu USD”, luật sư Tâm cho biết thêm.
Cũng theo nhận định, đánh giá của luật sư Tâm thì Nguyễn Xuân Sơn là con người chất phác, con người của công việc chứ không phải là người của phát ngôn, nên tại phiên tòa Sơn tỏ ra lúng túng khi nói trước vành móng ngựa. “Trong lịch sử Việt Nam, đây là lần đầu tiên xử tội Cố ý làm trái vì hành vi chi lãi ngoài”, luật sư Tâm nêu quan điểm.
Tư Viễn