Vòi bạch tuộc xuyên quốc gia
Mặc dù bố mẹ đã già yếu, hằng ngày đi rừng chặt tre đổi gạo kiếm hai bữa cơm nhưng ba chị em Bùi Thị Thu (SN 1981), Bùi Công Pháp (SN 1987) và Bùi Văn Việt (SN 1991) cùng trú tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh không hề phải vất vả tay chân. Khó khăn bộn bề, cả ba chị em Thu vẫn được bố mẹ cho ăn học, đứa thì hết lớp 9, đứa hết lớp 12.
Ba bị cáo Dung, Việt, Pháp tại phiên tòa sơ thẩm.
Năm 2001, sau nhiều năm làm gái bán hoa, Thu tình nguyện sang Trung Quốc lấy chồng và sinh sống tại Vân Nam (Trung Quốc). Rồi lần lượt các em của Thu ở Việt Nam cũng đều lập gia đình và sinh con. Không nghề nghiệp ổn định, lại thích ăn chơi hơn thích làm nên cả Thu và các em của mình đều túng quẫn. Thiếu tiền, lại nhớ nghề nên Thu tiếp tục làm gái bán dâm cho chủ chứa ở Trung Quốc. Tại đây, Thu được má mì cho biết, nếu giới thiệu được gái Việt Nam sang thì sẽ có nhiều tiền và không phải tiếp khách. Hám tiền, Thu liền điện thoại cho các em của mình là Pháp, Việt và Tằng Thị Dung (vợ của Việt, SN 1992, trú tại thôn Khe Ngái, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) để bàn cách cùng hợp tác buôn người và được các em nhiệt tình hưởng ứng. Nhiệm vụ của Thu là móc nối với các má mì người Trung Quốc để giao hàng, còn nhiệm vụ của Pháp, Việt, Dung là tìm hàng đưa đến biên giới cho Thu. Đối tượng mà chúng săn tìm là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn, nhà đông con, người dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, ít học, ít hiểu biết về pháp luật.
"Con mồi" đầu tiên mà nhóm anh em này nhắm tới là em họ của Dung tên là Lý Thị H. (SN 1997, trú tại thôn Đài Vạn, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Một trưa tháng 6/2012, Thu và Dung đang đi trên đường thì thấy em họ mình nên gọi lại. Dung đã giới thiệu Thu với H. và ra hiệu để Thu biết đây là con mồi. Chị chồng và em dâu đã dùng lời nói ngon ngọt rủ cháu H. đi làm thuốc nam ở Yên Bái, công việc vô cùng nhẹ nhàng, song hàng tháng cũng kiếm được 3 đến 4 triệu đồng, đồng thời vẽ ra cho cháu H. thiên đường giàu có sau này. Tin tưởng vào chị họ, H. đồng ý thì Thu và Dung đưa ngay H. về nhà, sau đó Thu, Pháp đưa H. lên Lào Cai rồi đưa sang Trung Quốc, ép cháu phải bán dâm cho khách. Tuy nhiên, được một thời gian thấy món hàng của mình đã cũ, Thu lại bán H. cho một nhà chứa khác. Vụ làm ăn này, chúng được chị gái chia cho tổng cộng hơn 3 triệu đồng, số tiền tương đối lớn so với việc hằng ngày vào rừng kiếm củi của chúng.
Vụ làm ăn đầu tiên trót lọt, tiền kiếm được một cách dễ dàng, chúng được đà làm tới. Ít hôm sau, Việt và Thu làm quen với chị Phùng Thị H. (SN 1995, trú tại thôn Xuyên Hùng, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh). Vẫn bằng chiêu thức lừa đi làm ăn có nhiều tiền, lần này táo tợn hơn chúng đến tận nhà của Phùng Thị H. dụ dỗ. Tưởng thật, gia đình H. đã đồng ý để con theo chân lũ tú ông tú bà. Và cũng giống như Lý Thị H., Phùng Thị H. trở thành “công cu”å kiếm tiền cho những kẻ hám lợi.
Ba nạn nhân trong số 5 nạn nhân của bọn buôn người.
Liên tục “săn” mồi
Tiền ăn tiêu được một thời gian cũng hết, các em của Thu lại ráo riết đi săn mồi. Chỉ trong hai tháng tiếp theo, Thu, Việt, Dung tiếp tục đi "săn" thêm các cháu bé nhẹ dạ cả tin là Phùn Si M. (SN 1994, trú tại thôn Nà Cả, xã Phong Dụ, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh) và Phùng Thị T. (SN 1995, trú tại thôn Đài Van, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) rồi dẫn sang Trung Quốc đưa cho Thu để ép làm gái bán dâm. Và khi thấy M., T. không còn giá trị lợi dụng, Thu sẵn sàng bán cho các nhà chứa khác để kiếm thêm tiền.
Tại các động quỷ bên Trung Quốc, các chủ chứa (trong đó có Thu) thường nhốt 4 đến 5 em gái vào một phòng rồi bắt tiếp khách tập thể. Người ít nhất một ngày cũng phải tiếp 7 đến 10 lượt khách, còn người nhiều thì 15 đến 25 lượt khách. Chúng không cho các nạn nhân gọi điện thoại về gia đình. Toàn bộ số tiền các em kiếm được, đám chủ chứa đều giữ lại hết. Nhiều lần, các em tìm cách trốn thoát nhưng đều bị bắt lại. Và mỗi lần như thế, chúng lại nhốt các em vào phòng tối, đánh đập dã man và đe dọa sẽ đưa vào các tỉnh sâu hơn ở Trung Quốc và nhốt không cho ra ngoài.
Đến khoảng tháng 12/2013, H. và T. trốn được ra ngoài đã trở về Việt Nam tố cáo hành vi lừa người đưa ra nước ngoài để làm gái mại dâm của Thu cùng đồng bọn. Ngày 26/2/2013, Việt, Pháp, Dung bị công an huyện Vân Đồn bắt giam tại trại tạm giam công an tỉnh Quảng Ninh. Riêng đối tượng Thu hiện đang bỏ trốn, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định truy nã và tách vụ án, bắt được sẽ xử lý sau.
Bản án cho lòng tham
Sáng 6/9/2013, TAND tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo Bùi Công Pháp, Bùi Văn Việt và Tằng Thị Dung về tội mua bán người, mua bán trẻ em.
Trong suốt phiên tòa này, chưa một lần chúng tôi thấy Việt, kẻ nhiều lần dụ dỗ các bé gái, có thái độ ăn năn hối lỗi. Khi HĐXX hỏi: "Bị cáo có biết chị mình phạm tội không? Vì sao biết rõ chị mình phạm tội mà không dám tố cáo?", thì Việt lạnh lùng trả lời: "Bị cáo biết nhưng sợ chị gái nên không dám khai báo". Tuy nhiên, khi HĐXX nhận định, nếu bị cáo có sợ chị gái thì chỉ sợ khi đang ở Trung Quốc thôi, còn về Việt Nam rồi, thì chẳng còn lý do gì để sợ nữa. Tất cả cũng do Việt quá hám lợi, muốn có thật nhiều tiền mà bất chấp thủ đoạn. Nghe tòa nói, bị cáo Pháp chỉ biết cúi đầu lí nhí thừa nhận. Còn về bị cáo Dung, suốt phiên tòa thị vẫn quanh co chối tội. Lúc đầu Dung còn đổ lỗi do hoàn cảnh nên mình mới đi lừa người, sau đó Dung lại khai vì mình bị rủ rê chứ bản thân không có ý định làm việc thất đức (?). Nghe Dung bao biện cho tội lỗi của mình, cả khán phòng ồ lên vì tức giận.
Nhận định về mức độ phạm tội của các bị cáo, chủ tọa phiên tòa cho rằng: Trẻ em là tương lai của đất nước, các em cần được bảo vệ về thân thể và tâm hồn để phát triển toàn diện. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người khác, gây dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân. Do đó cần phải có một bản án nghiêm khắc đối với các bị cáo. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Việt 18 năm tù giam, bị cáo Dung 14 năm tù giam, bị cáo Pháp 9 năm tù giam về tội mua bán người, mua bán trẻ em. Nghe tòa tuyên án, Dung bật khóc và nhìn vội xuống dưới tìm đứa con thơ đang còn quá nhỏ tuổi.
Bản án đã tuyên, những kẻ phạm tội sẽ phải đối diện với tội lỗi của mình trong song sắt nhà giam. Rời phiên tòa, những người tham gia dự khán vẫn không quên được hình ảnh người mẹ già khóc ngất khi hai con trai và con dâu lần lượt tra tay vào còng số 8, còn đứa trẻ ngơ ngác nhìn bố mẹ mình bị đưa lên xe hướng về trại giam thẳng tiến.
Nước mắt mẹ già Suốt phiên xử, người mẹ già của những đứa con tội lỗi lặng lẽ gạt đi những giọt nước mắt đau khổ. Đến khi HĐXX đưa ra các chứng cứ và lý lẽ không thể chối cãi, Dung mới nước mắt ngắn dài nhận lỗi của mình. Chỉ có duy nhất Pháp, trong suốt phiên tòa luôn cúi đầu. Thỉnh thoảng, những người tham gia dự khán nhìn thấy hắn lau vội những giọt nước mắt ăn năn hối lỗi. Khi được nói lời cuối cùng, các bị cáo đều mong được sự khoan hồng của pháp luật để sớm trở về với gia đình, với con nhỏ.
|
THANH THIÊN