Món ngon nhớ lâu

Món ngon nhớ lâu

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Thật lạ, Hà Nội có nhiều món ngon nhưng bún chả lại là món mình nhớ quay quắt khi đi xa. Chưa bao giờ hết thèm hết nhớ những miếng chả viên nâu hồng mũm mĩm, chả miếng vàng ruộm rất tình.

Chẳng thể nào yêu được những buổi trưa hè oi ả chẳng thèm giữ ý tứ của Hà Nội. Vậy mà khi xa lại thấy nhớ. Tiếng xe cộ ồn ào nào khác gì giọng nói như lệnh vỡ của ông chủ hàng thịt quay đầu chợ, nhễ nhại mồ hôi ra rả quát đám người làm. Hà Nội vật vã nóng. Nghe thấy rõ tiếng thở dốc của những con đường mỗi khi đèn đỏ bật sáng, rùng rùng từng đoàn người xe lao về phía trước.

Ngày hè quen thói, sỗ sàng ném cái nóng vào phố xá chật như nêm. Hốt hoảng khi cặp sốt sắp chạm vạch 40 độ, những đám mây xám khô nẻ nứt toác như sắp lên cơn co giật. Cũng may dăm ba bữa lại được ông trời hào phóng ban cho cơn mưa rào cuối ngày để chườm cho dịu bớt.

Trưa hè nóng nực, chẳng có gì nhã hơn cho bữa trưa bằng món bún chả thanh mát. Thật lạ, Hà nội có nhiều món ngon nhưng bún chả lại là món mình nhớ quay quắt khi đi xa. Chưa bao giờ hết thèm hết nhớ những miếng chả viên nâu hồng mũm mĩm, chả miếng vàng ruộm rất tình.

Xã hội - Món ngon nhớ lâu

Chẳng thể nào ưa cái vẻ lực điền thô vụng của những miếng thịt nướng kềnh càng khô xác của món đặc sản bún chả Hà nội ở Mỹ. Thèm cảm giác nhón đũa thả những cọng bún trắng nõn nà mát lạnh như da ...mỹ nữ vào bát nước chấm hổ phách, đủ vị chua cay mặn ngọt giống đời. Những lát ớt đỏ kiêu kì bật lên trước dáng vẻ thon gầy mong manh của đu đủ xanh. Giá non ngọc ngà e thẹn như gái mới lớn lấp ló giữa một rừng rau thơm, húng Láng, kinh giới, tía tô xanh mướt mắt.

Và thèm được hít hà mùi thơm khói chả như người đàn bà nhớ hơi chồng đi xa lâu ngày nay vừa trở về, khỏe mạnh và mắt cười lấp lóa như ngầm nói chắn chắn sẽ bù đắp cho nàng một đêm đoàn viên mãn nguyện.

Trời nóng nên bữa cơm chiều chẳng có gì ngon bằng mấy món rau cá bình dân thanh cảnh mát mẻ. Món khoái khẩu mùa hè của mình là cá rô bí rán giòn ăn với rau muống luộc chấm nước mắm chanh tỏi và nước canh dầm sấu.

Người về từ nơi xa, lúc nào cũng chầu chực cảm giác thòm thèm món Việt, cộng thêm thời gian ít ỏi ở nhà quý hơn cả vàng ba con chín nên nhất định không màng đến lời cảnh báo của mẹ về các loại đồ ăn quay rán nướng không tốt cho làn da, thậm chí các loại hoa quả có tính nóng như vải, mít, dứa, xoài cũng nhất định không bỏ qua.

Các vị chuyên gia phê bình ẩm thực ở Tây (tiếng Anh gọi là Food critic) thường đánh giá món ăn theo một số tiêu chí. Ba tiêu chí đầu tiên là hương vị, kỹ thuật nấu và cách trình bày. Trộm nghĩ, nếu mình mà là các vị ấy, nhất định sẽ hạ bút chấm ba điểm 10 tuyệt đối cho món ăn ngày hè dân dã Hà Nội mà không hề áy náy về sự công tâm.

Cá rô bí tươi nhỏ bằng ngón tay cái, đi chợ sớm mua về chế biến sạch sẽ, cho vào chảo mỡ rán giòn. Cá gặp mỡ nóng, ưỡn cong mình tròn lẳn. Những con cá vàng béo ngậy, trông như đồng xu hình thoi, líu ríu chen nhau khoe dáng đẫy đà trên đĩa sứ trắng muốt bày rau thơm. Chỉ cần một đồng xu, tay thon nhón đũa đưa lên miệng là mua được cả một mùa hè Hà Nội ngậy mùi nắng thơm tho. Rau xơ mới cọng non xôm xốp, lá tươi nõn nà, luộc lên ăn giòn tan chứ không giống rau muống lá xanh đậm bên Mỹ.

Có lần, nỗi nhớ rau muống từng được thử gói kỹ cất trong tủ đá để đón mùa gió lạnh. Vài ngày sau mở ra thấy bó rau đã chuyển sang màu xám ngắt. Ngắt thử một cọng lá, vỡ vụn trên tay mà thương phận người viễn xứ vẫn nặng lòng nếp cũ. Hành trang ngày ra đi đầy ắp cảm giác thanh mát cuối buổi chiều hè được húp bát canh rau muống có vị chua giòn của sấu, thấy khoảng sân gạch chang chang nắng trước nhà như dịu lại.

Chẳng ai dại gì chỉ ăn độc một món trong khi đang được khoản đãi bữa tiệc “buffet” sáng thịnh soạn với vô số món ngon.

Chén xong trứng vịt lộn thì lại tiếp tục sà vào hàng cháo sườn của bà Hương béo, hôm khác thì hàng bún ốc bún riêu cô Thủy, bánh chưng rán, bánh trôi bánh chay, hay hàng xôi xéo rắc hành phi thơm ngậy lúc nào cũng vòng trong vòng ngoài của cô Hường xoăn đầu ngõ.

Nghe kể chuyện, thúng xôi bao nhiêu năm nay giúp cô Hường nuôi cả nhà, lại còn xây được nhà bốn tầng, lo đủ cho hai đứa con học đại học lại chợt nhớ đến hình ảnh người đàn ông Ấn Độ ngày đông giá cũng như ngày hè nóng nực vẫn nhẫn nại đứng bơm xăng cho khách ở một trạm xăng New Jersey trên đất Mỹ để có tiền gửi về quê nuôi vợ con. Những con người nhỏ bé ấy chẳng biết bàn chuyện thế sự hay chuyện trời đất chót vót trên kia mà làm được những điều thật đáng trân trọng.

Liên tưởng lung tung rồi lại ước gì được làm đàn ông, chẳng phải lo dăm ba chuyện giữ eo giữ dáng muôn thuở của đàn bà để ăn uống thỏa thích. Có hôm đi chợ, trót ngang qua hàng bún ngan thì coi như quyết tâm giảm cân khi còn ở Mỹ gục ngã trước nồi nước dùng to đùng đang bốc khói nghi ngút, rổ bún đầy ụ bên cạnh khay thịt ngan thái sẵn vô cùng hấp dẫn.

Món ngon nhớ lâu, món ngon như giai đẹp, không ngắm không nếm thật chả cái dại nào giống cái dại nào (!?). Ghé hàng, gọi bát đặc biệt xum xuê hành lá, bẻ thêm vài nhánh quẩy giòn tan rồi xì xà xì xụp húp thứ nước dùng ngọt xương mà không lợ, chợt nhận ra hình như mải lo cơm áo gạo tiền nên lâu lắm rồi chưa làm được việc gì tốt như thế này cho bản thân. Lèn thật chắc bụng để trưa gặp bạn, có ỏ ẻ gẩy đũa thì vẫn an tâm đủ sức lượn đến chiều tối.

Mười ba tiếng máy bay từ Nhật về New York, được các cô tiếp viên người Nhật cao ráo xinh thanh tao phục vụ tại chỗ như đế vương, nào là sushi, cơm thịt bò, cơm gà, bánh xoài trong hộp trắng bong thơm tho sạch sẽ, vẫn chỉ nhớ thúng bánh dầy của bà cụ người Nam Định ngồi khuất bên góc chợ. Hà Nội đã thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn có một vài góc nhỏ bị lãng quên. Hơn mười lăm năm nay, bà cụ vẫn ngồi đúng chỗ đó, nhẫn nại bên thúng bánh dầy Quán Gánh, ngày nắng cũng như ngày mưa. Bánh dầy của cụ ăn rất mềm, vị mặn ngọt bùi bùi mà không ngấy.

Mình thích mua bánh theo từng chục, gói trong lá chuối tươi và buộc lạt bên ngoài. Mở ra, nhìn những chiếc bánh thơm ngậy mùi nếp, lấm tấm đậu xanh vàng, nằm úp nhau lúc lích trên nền lá chuối xanh bong mà thấy nước Mỹ càng xa hơn trong tim.

Hồng Thủy