Đã một tuần trôi qua kể từ khi cậu bé Hồ Văn Cường đăng quang cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí 2016 (Vietnam Idol Kids 2016) đầy thuyết phục. Nói thuyết phục là bởi vì ngay từ khi xuất hiện ở vòng thử giọng, Hồ Văn Cường đã là gương mặt gây chú ý. Em sở hữu chất giọng ngọt ngào, mượt mà, mộc mạc mà nhiều cảm xúc. Câu chuyện cậu bé có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng vẫn nuôi niềm đam mê âm nhạc cũng chính là “điểm cộng” giúp Hồ Văn Cường dễ dàng vượt qua những “đối thủ” tài năng khác, đi đến vòng chung kết và giành chiến thắng với tỉ lệ bình chọn cách biệt.
Tuy nhiên, chiến thắng của em không phải được lòng tất cả mọi khán giả. Nhiều người cho rằng, em vẫn bị “một màu”, giọng hát bị bó hẹp trong dòng nhạc quê hương trữ tình, có cảm xúc nhưng thiếu đi sự sáng tạo đột phá khi trình diễn trên sân khấu. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng Hồ Văn Cường dễ dàng đi đến ngôi vô địch là nhờ vào tình thương của khán giả dành cho hoàn cảnh gia đình em hơn là tài năng thật sự mà em sở hữu.
Chương trình Vietnam Idol Kids 2016 đã tạo nên một sân chơi và đồng thời cũng là cánh cửa giúp cậu bé nghèo Hồ Văn Cường đổi đời.
Công tâm mà nói, mỗi thí sinh khi bước lên sân khấu và trình diễn trước khán giả truyền hình là đã nghiễm nhiên trở thành một đề tài tranh luận cho khán giả. Có người thích, kẻ ghét, âu đó cũng là chuyện thường tình. Nhưng vấn đề đặt ra, đâu sẽ là giới hạn cho những nhận định, bày tỏ quan điểm, tình cảm của mình dành cho các thí sinh nhí – những trường hợp “đặc biệt” – của các chương trình truyền hình thực tế hiện nay.
Theo vòng xoáy của sức hút các chương trình truyền hình thực tế, nhiều phiên bản, chương trình dành cho thiếu nhi được tổ chức. Điều đó về mặt tích cực là tạo ra sân chơi thú vị hấp dẫn cho các em, nhưng ngược lại các em sẽ phải đối diện với áp lực phải thi thố, áp lực bị đưa lên “bàn cân” để hàng triệu người