Mẹ sinh ra không may mắn như người khác khi có đôi chân tật nguyền, lại hay ốm đau. Ngày đó, gia đình ông bà ngoại nghèo nên không có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh. So với bạn bè cùng trang lứa mẹ gầy gò, ốm yếu nên thường bị gắn biệt danh “Còi”.
Dù tật nguyền, nhưng mẹ vẫn nỗ lực học tập. Suốt 12 năm học, mẹ luôn đứng nhất nhì lớp. Nhưng rồi khi giấc mơ vào đại học của mẹ thành hiện thực, cũng là lúc ông ngoại qua đời. Thương bà ngoại vất vả, mẹ giấu giấy báo đỗ đại học và nói dối mẹ thiếu nửa điểm.
Từ ngày đó, mẹ ở nhà giúp bà trồng rau, cắt cỏ. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua cho tới ngày mẹ gặp người đó (ba của con), dù đã phải lòng nhau, nhưng phải hơn nửa năm sau, ba mẹ mới dám thổ lộ tình yêu thương.
Nhưng rồi, gia đình ba biết chuyện, họ lên tiếng cấm cản. Người ta còn sang tận nhà mắng chửi mẹ, họ tuyên bố không bao giờ nhận đứa con gái tàn tật như mẹ làm dâu. Mẹ đã khóc, vì thương ba, nên mẹ đã bỏ vào Nam và mong ba hãy quên mẹ đi. Khi đó, mẹ đã mang thai con.
Hơn 2 năm sau đó, ba lấy vợ và ra nước ngoài làm việc, mẹ ôm con quay về. Từ đó, 3 mẹ con, bà cháu sống quây quần bên nhau. Ngày ngày, mẹ và bà chăm chỉ làm lụng nuôi con khôn lớn.
Ngày đi học, bị bạn bè trêu đùa, thậm chí ác ý nói là đứa trẻ không cha, con mẹ tàn tật,... con đã khóc rất nhiều. Có lúc con giận mẹ, con xấu hổ không cho mẹ đến trường họp phụ huynh. Nhiều đêm, mẹ giấu con, ra vườn ngồi khóc,... Khi đó, con còn quá nhỏ để hiểu nỗi lòng của mẹ. Thời gian trôi đi con dần khôn lớn, con nhận ra mẹ yêu thương con nhiều lắm. Mẹ đã dành đời mình che chở cho con.
Giờ đây, khi cầm trong tay quyết định làm việc cho một công ty liên doanh, con thầm cảm ơn mẹ, cảm ơn người đã cho con hình hài và động lực bước tiếp trong cuộc sống. Tự sâu thẳm con tim, con muốn nói: “Con yêu mẹ rất nhiều”.
|
Phương Vy